73

176 16 0
                                    

Màn đêm buông xuống, mọi người cùng nhau đốt lửa.

Bọn họ không ở trong nhà giữ ấm mà chạy ra trước thềm cửa ngồi.

Bão tuyết nhỏ đi một chút, từ nơi này có thể nhìn thấy thị trấn xa xa dưới chân núi đang đốt pháo hoa đón giao thừa.

Trong một vùng bão tuyết mịt mù, bởi vì khoảng cách quá xa, pháo hoa nhỏ tựa như bóng nước cá vàng nhả ra.

Bong bóng vừa mới nổi lên, còn chưa nghe thấy âm thanh đã vỡ tung tan biến.

Vì trời quá lạnh, Đỗ Hà che miệng hắt hơi một cái: "Ách xì!"

Lương Thùy Linh ngồi ở bậc thềm đầu tiên, cô dang tay ôm Đỗ Hà vào lòng, kéo chăn trên người nàng lên cao.

Cô ôn nhu hỏi: "Hay là vào trong ngồi?"

Đỗ Hà lắc đầu: "Không sao, sức đề kháng của em nào có yếu ớt như vậy, do ngứa mũi mà thôi."

Lương Thùy Linh cong ngón trỏ và ngón giữa, bóp mũi Đỗ Hà, chọc ghẹo nàng.

Đỗ Hà nắm cổ tay cô, cười khanh khách: "Linh, nhẫn chị lạnh quá."

Lương Thùy Linh vội thu ngón trỏ, chuyển sang ngón giữa và ngón áp út, tiếp tục véo chóp mũi nàng.

"Ui." Đỗ Hà lùi về sau, cầu xin thương xót: "Đừng véo em đừng véo em."

Lương Thùy Linh mỉm cười, thu tay lại.

Đầu ngón tay buông thõng trên đầu gối, nhẹ nhàng xoa xoa, nhớ lại dư vị xúc cảm vừa qua.

Đỗ Hà là một người rất mềm mại, khuôn mặt mềm mại, chóp mũi cũng mềm mại, cơ thể gầy gò giống như không có xương, khi nằm trong lồng ngực cô, mềm oặt tựa như một cục bột.

Sao cô có thể kìm lòng không ôm nàng, xoa bóp nàng?

Trên bầu trời đêm xa xăm, pháo hoa nở rộ tựa như cá thở ra bóng nước.

Mấy hôm nay bọn họ chỉ dám ăn no nửa phần, nhưng đêm nay là đêm giao thừa, vì lẽ đó bọn họ mặc kệ mọi thứ, ở trong nhà đánh chén một bữa no nê, bây giờ cả người đều ấm áp, có thể thoải mái thư giãn ngồi ở đây ngắm pháo hoa.

Chớp mắt "Bữa cơm tất niên" qua đi, lương thực dự trữ của bọn họ cũng tuột xuống tình trạng cảnh báo.

Ai mà không bận tâm vấn đề này?

Có lẽ ngày mai bọn họ mới nên sốt ruột về vấn đề lương thực, hoặc chờ đến khi bọn họ ăn uống xong xuôi, sau này sốt ruột cũng không muộn.

Dù có thế nào, vào thời khắc đầy khói đỏ của năm mới, bọn họ nên gác lại tất cả buồn phiền, chỉ nên thưởng thức bầu không khí an lành và yên bình hiện tại.

Cứ như thể ngày mai vĩnh viễn không bao giờ tới.

Chân núi đằng xa lại bắt đầu chớp tắt.

Tuyết quá lớn, ngay cả đường viền pháo hoa cũng nhìn không rõ, chỉ có thể trông thấy ánh sáng nhạt nhòa của que diêm.

Điện thoại đã sớm hết pin, lần này Lương Thùy Linh ra ngoài không mang theo đồng hồ, những người khác cũng không có thói quen đeo đồng hồ. Không ai biết giây phút giao nhau giữa năm cũ và năm mới chính xác là khi nào.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ