Nơi ở của Cát Vi Nùng và Lâm Khả Ny rất đơn điệu, đó là khu chung cư thông thường mà đa số mọi người ở.
Trước khi lên lầu, còn phải đi xuyên qua phố đi bộ, xe đẩy ăn vặt lấp đầy hai bên đường.
Xe không lái vào được, hai người bèn xuống xe từ đầu phố.
Đến khi đi đến cuối phố, trên tay Đỗ Hà đã rủng rỉnh, nào là bánh kếp trứng, nào là sơn tra cầu tuyết, xúc xích chiên thì là, xiên nướng hạt vừng, thịt kho cuộn, miến gạo cay.
Lâm Khả Ny đón họ ở dưới lầu, vừa thấy Đỗ Hà, con mắt kinh ngạc trợn to.
"Sao cô mua nhiều đồ vậy?" Thấy Đỗ Hà chống gậy, nàng ấy vội vàng giúp nàng xách túi: "Lương tổng đâu? Cô ấy không xách giúp cô à?"
Vừa dứt lời, đã thấy Lương Thùy Linh lạnh mặt đi tới.
Hai tay cô, chính xác hơn là mỗi kẽ ngón tay nhét đầy túi nilon, không có chỗ nào trống cả.
Bún gạo Tần Trấn, đùi gà hấp muối, vịt quay thảo mộc, bánh bột chiên, cổ vịt tê cay, món hầm sa tế, gà cốt lết sốt tương, que ruột vịt xiên, móng heo tẩm xì dầu, cơm nắm đủ các loại hạt...
Lâm Khả Ny nhìn thôi cũng than thở: "Tôi ở đây lâu như vậy, cũng không biết nơi này có nhiều đồ ăn vặt đến thế."
Đỗ Hà cười ha hả nói: "Lâu rồi không ăn mấy món đường phố nên thấy cái gì cũng muốn mua. Không sao đâu, lát nữa chơi mạt chược từ từ ăn, ăn không hết thì chúng ta chơi thâu đêm, vừa chơi vừa ăn. Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần."
Lương Thùy Linh khẽ thở dài.
Ba người tiến vào cửa chính, chuẩn bị lên lầu.
Đúng lúc tan tầm, mẹ đẩy xe điện đưa bé về nhà vào thang máy, người lớn tuổi dắt chó đi dạo cũng vào thang máy. Kích thước thang máy trung bình, ép Lương Thùy Linh và Đỗ Hà vào góc tối.
Đỗ Hà nhìn thấy xe điện muốn lùi xuống, thế nhưng chiếc xe kia trực tiếp chắn ngang nàng, ép nàng vào một góc, căn bản không thể động đậy.
Con chó mà người lớn tuổi dắt tò mò vây quanh, mũi hửi hửi ống quần Đỗ Hà, hiển nhiên là cảm thấy thích thú với túi thức ăn nào đó trong tay nàng.
Bản thân Đỗ Hà không sợ chó, thế nhưng loại chó này là Berger.
Berger...
Nó liếm chân nàng, nàng cả kinh, theo bản năng thốt lên một tiếng, liên tiếp lùi về sau.
Nhưng thang máy nhỏ như thế, cơ bản không có chỗ nào để lùi. Mới lùi lại hai bước, đã va vào bả vai Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh lập tức nghiêng người sang, che ở giữa Đỗ Hà và con chó.
Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nó, vô cùng hòa nhã suỵt suỵt hai tiếng.
Nó rất thông minh, lập tức ngồi xuống, vẫy đuôi thè lưỡi.
Đỗ Hà sợ hãi lướt qua bả vai Lương Thùy Linh liếc nhìn nó, thở ra một hơi.
Ánh mắt ngay lập tức lại rơi vào bóng lưng đang che ở trước người nàng.