Buổi tiệc kết thúc, Đỗ Như Tình nhờ Chung Uyển đưa Đỗ Hà quay về căn hộ ven sông.
Dọc theo đường đi, Đỗ Hà nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe, đờ người ra.
Nàng biết sở dĩ mối quan hệ giữa nàng và Lương Thùy Linh còn có thể níu giữ như bây giờ đều là do phần hợp đồng kia, phần hợp đồng muốn thỏa mãn nguyện vọng của Lương Phong Niên. Nếu như ông lão biết được sự thật, không nghi ngờ gì, hợp đồng cũng sẽ kết thúc.
Nàng muốn sớm trả nợ, kết thúc hợp đồng này, cùng nhau bắt đầu lại với Lương Thùy Linh. Nhưng kết thúc bằng cách chọc giận Lương Phong Niên, tuyệt đối không phải là cách mà nàng muốn.
Lương Thùy Linh kính trọng ông nội như thế. Nếu ông lão không cho phép, quan hệ giữa hai người coi như cũng chấm dứt.
Nhưng nghe lời Đỗ Như Tình đi ăn trộm bảng báo giá...
Ý nghĩ chỉ mới thoáng qua, nàng thật không chấp nhận được. Nàng biết, dù cho có chết, nàng cũng không muốn lừa gạt Lương Thùy Linh thêm lần thứ hai.
"Hà." Chung Uyển đột nhiên gọi nàng: "Sao nãy giờ cậu im lặng vậy?"
Đỗ Hà giật mình: "Không có gì, à chuyện kia... Uyển Uyển..."
Chung Uyển: "Chuyện gì?"
Đỗ Hà: "Cậu... cậu và..."
Nàng trầm ngâm chốc lát: "Thôi bỏ đi."
Chung Uyển mỉm cười, nói: "Tôi ổn, cậu không cần lo lắng."
Đỗ Hà biết rõ Chung Uyển bị Đỗ Như Tình bao nuôi, thế nhưng nàng cũng không vui vẻ gì mấy. Hoặc là nói, miễn là ngày nào còn ở bên cạnh Đỗ Như Tình, nàng mãi mãi cũng không vui nổi.
Có điều những chuyện này không thể xen vào, Chung Uyển sẽ tự có lựa chọn riêng cho bản thân.
Đã đến căn hộ ven sông, Chung Uyển giúp nàng ôm mấy món quà ra, chuẩn bị đưa Đỗ Hà lên lầu.
Mới đi được hai bước, bước chân của Đỗ Hà bỗng nhiên dừng lại.
Cách đó một chỗ không xa, có một chiếc Bentley thanh lịch màu đen đang đậu.
Tay nàng vì hoảng sợ mà run rẩy.
Cửa xe Bentley mở ra, Tiểu Ngải xuống trước, không tới hai giây, cửa xe phía sau cũng mở ra.
Hai người xuống xe, một trước một sau tiến về phía này. Tiểu Ngải rất biết điều, nhận lấy đồ vật trong tay Chung Uyển, sau đó cúi đầu lui về sau lưng Lương Thùy Linh.
Đỗ Hà vội vàng giải thích: "Linh, vừa rồi em về Đỗ gia, cũng chỉ... ăn một bữa cơm."
Lương Thùy Linh im lặng nhìn nàng một lúc, lại nhìn Chung Uyển: "Cảm ơn ý tốt của tiểu Đỗ tổng. Nhưng mà, lần sau muốn đưa bạn gái của tôi đi, nhớ thông báo cho tôi trước một tiếng."
Chung Uyển mỉm cười: "Ừm. Tôi sẽ chuyển lời, làm phiền thế giới của hai người rồi, rất rất xin lỗi."
Chung Uyển cũng không nhiều lời, chủ động tạm biệt, trở lại xe rời đi.
Trời đã khuya, xung quanh không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường dập dờn chiếu vào ba người đang đứng.
Đỗ Hà ngập ngừng thăm dò: "Linh."