Thẩm Hoài Tinh che mưa cho Đỗ Hà, đưa nàng tiến vào nhà cũ.
Khi Đỗ Hà định bước khỏi chiếc dù để vào cửa thì Thẩm Hoài Tinh bỗng giữ lại cánh tay nàng, thì thầm điều gì đó. Đỗ Hà khẽ lắc lư vai, như muốn tránh né tiếp xúc với Thẩm Hoài Tinh.
Cách quá xa, Lương Thùy Linh không thể nhìn rõ vẻ mặt của Đỗ Hà, nhưng từ động tác cơ thể của nàng cũng đoán được đôi phần, nàng rất bài xích Thẩm Hoài Tinh chạm vào.
Sau khi Đỗ Hà vào cửa, Thẩm Hoài Tinh vẫn lơ đãng che dù đứng tại chỗ một lúc lâu.
Lương Thùy Linh gọi Tiểu Ngải lái xe đến gần, cầm dù bước xuống xe.
Trời mưa to, phía trên mặt đường có nước đọng lại, dấu chân và nước mưa trượt xuống từ mép dù tạo thành từng vũng nước, lay động biến thành những vòng tròn gợn sóng nhỏ.
Đi tới sau lưng Thẩm Hoài Tinh, Lương Thùy Linh ôn hòa chào hỏi: "Giáo sư Thẩm, đến rồi sao lại không vào nhà ngồi nghỉ?"
Thẩm Hoài Tinh định thần lại, nhìn thấy Lương Thùy Linh có hơi sửng sốt.
Nàng lập tức trả lời: "Mới vừa ăn tối, không tiện ngồi cho lắm."
Lương Thùy Linh nghe hiểu Thẩm Hoài Tinh có ý tứ ngầm biểu lộ Đỗ Hà ăn tối cùng nàng.
Mặt cô vẫn bình tĩnh, mang theo nụ cười nhạt nhòa như cũ: "Giáo sư Thẩm không phải là người dạy dỗ đám thanh thiếu niên sao? Bây giờ lại dây dưa không rõ với bạn gái người khác, vậy mà lại có khả năng... dạy ra được sinh viên tốt à?"
Thẩm Hoài Tinh không ngờ một giây trước Lương Thùy Linh vẫn còn lịch sự, một giây sau đã nói ra lời này, nàng siết chặt chiếc dù, cố tình tăng âm điệu: "Hà tự nguyện ăn tối cùng tôi."
Lương Thùy Linh dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, tựa như một con mèo đang đi săn mồi.
"Giáo sư Thẩm, dạo này tôi hay nghe cấp dưới đồn, cô và tiểu Đỗ tổng có quan hệ qua lại rất thân thiết." Lời nói của cô không nhanh không chậm: "Nếu như tôi không đoán sai, Đỗ Như Tình là có ý giống tôi, cô ta muốn chiếm lấy cơ hội hợp tác với Đại học kinh tế tài chính Ngạn Dương, vì muốn lấy lòng ba cô, cô ta chắc chắn sẽ cố ý tác hợp cô với Đỗ Hà. Cô nói Hà tự nguyện ăn tối với cô, như vậy nếu không có gì bất ngờ, hẳn là Đỗ Như Tình đã dùng chuyện gì đó uy hiếp em ấy, mới khiến em ấy nhìn qua có vẻ như tự nguyện."
Lương Thùy Linh cụp mắt, giống như đang suy tư: "Người theo dõi Chu Hồng hôm qua đã báo cáo với tôi, trong danh sách liên lạc gần đây của bà không có Đỗ Như Tình hay kẻ xa lạ nào khác. Nếu như Đỗ Như Tình không dùng Chu Hồng đe dọa Hà, tám phần mười chuyện này có liên hệ với tôi."
Cô nhìn về phía Thẩm Hoài Tinh, lông mày hơi nhíu lại: "Giáo sư Thẩm, Đỗ Như Tình đang dùng mối quan hệ giữa tôi và Hà để uy hiếp em ấy, có đúng không?"
Thẩm Hoài Tinh mơ hồ cắn răng.
"Lương tổng hình như quá tự tin rồi, dựa vào cái gì cô cảm thấy Hà ăn tối với tôi nhất định là phải bị uy hiếp? Lỡ như bởi vì yêu thích tôi mới ăn tối cùng tôi thì sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tới, em ấy ở bên cô đơn giản chỉ muốn trả nợ, căn bản không phải thật lòng yêu cô."