-- Người có bao nhiêu kiên cường?
Nàng có thể gánh vác mấy chục năm ký ức đau xót chỉ thuộc về một mình nàng, nhai nát nuốt xuống muôn vàn cực khổ, cổ họng rỉ máu, cũng có thể kiên trì và trung thành với thiện lương và chính trực, tươi cười niềm nở với mỗi người bên cạnh.
-- Người có bao nhiêu yếu đuối?
Nàng có thể cắn răng đi xuyên qua bụi gai dài dằng dặc, không bao giờ cảm giác mình thảm thương hay khốn đốn.
Đến khi một người khác xuất hiện, che ở phía trước nàng, tâm tình nàng chợt vỡ vụn, khóc không thành tiếng.
Có khi người ta khóc không phải là vì lúc đau khổ nhất.
Mà đó là khoảnh khắc đang nhẫn nại chịu đựng đau khổ thì bỗng nhiên được bảo vệ và thấu hiểu.
Ánh sáng vào bóng tối có khả năng xuyên thủng sự mềm mại của một người hơn là chính bóng tối.
Lương Thùy Linh rõ ràng, nước mắt hiện tại của Đỗ Hà là nước mắt hạnh phúc, cho nên cô càng ôm nàng chặt hơn, không nói rằng "Đừng khóc", mà là đưa khăn giấy, nói: "Tôi vẫn luôn ở đây."
Đỗ Hà nín khóc mỉm cười: "Biết... Em đã sớm biết."
Lương Thùy Linh: "Thế sao em còn khóc?"
"Có một số việc, nhận ra một lần liền muốn khóc một lần." Đỗ Hà duỗi năm ngón tay, đan vào mười ngón của Lương Thùy Linh, chớp chớp hai mắt ngấn lệ: "Chị biết mà?"
"Ồ." Lương Thùy Linh mím môi cười: "Biết, tôi biết."
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc.
Đỗ Hà lau nước mắt, khịt khịt mũi, khàn giọng nói:
"... Hình như em ngửi được mùi nước lẩu, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, đừng để A Nùng và Khả Ny chờ lâu. Em vừa mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, chắc bây giờ nguội hết cả rồi..."
Đỗ Hà chuẩn bị đứng dậy, Lương Thùy Linh bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay nàng.
Còng vàng trên cổ tay nằm trong lòng bàn tay cô, có hơi cấn.
Đỗ Hà cũng không ngọ nguậy, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế?"
Lương Thùy Linh nắm một lúc, chậm rãi cúi đầu, lấy ra một cái chìa khóa màu vàng nhỏ nhắn từ bên trong túi quần.
Cô vê chìa khoá, tìm ổ khóa trên chiếc còng vàng, nghiêm túc tỉ mỉ tra chìa khoá vào, xoay tròn.
Cạch.
Còng vàng mở ra.
Đỗ Hà kinh ngạc nhìn cái còng trên cổ tay bị tháo xuống.
Lương Thùy Linh dùng khăn tay bao lấy còng vàng và chìa khóa, nhét vào lại túi áo.
"Đem về đúc lại, đúc thành cái vòng tay xinh đẹp cho em."
Cô hơi nhếch khóe môi, nhìn sâu vào mắt nàng.
Đỗ Hà mím môi, cổ họng khẽ động, ánh mắt hiện lên tia sáng.
"Đây là... có ý gì?"