Đã quá muộn, đáng lẽ nên ở lại đây một đêm, thế nhưng thời gian cách hôn lễ còn chưa tới hai ngày.
Hai người là nhân vật chính của hôn lễ, phải gấp rút về khách sạn suối nước nóng. Trước khi Đỗ Hà đến Cao Xuyên, nàng đã bỏ bê rất nhiều việc chưa hoàn thành ở bên kia.
Cả hai bay sang Ký Ninh suốt đêm, khi đến khách sạn cũng đã năm giờ sớm tinh mơ.
Dọc theo đường đi Lương Thùy Linh nắm chặt tay Đỗ Hà, cách một lúc lại nói "Xin lỗi" với nàng.
Đỗ Hà liên tiếp động viên cô: "Không sao mà, đừng nói thế, chị không có sai."
Đến trước cổng khách sạn suối nước nóng, Lương Thùy Linh lại nói một tiếng: "Xin lỗi."
Đỗ Hà bất lực cười: "Chẳng lẽ sau này chị muốn nói xin lỗi với em mỗi ngày sao?"
Lương Thùy Linh: "Đây là lần cuối cùng."
Đỗ Hà: "Lần cuối cùng?"
Lương Thùy Linh: "Ừm. Hết hôm nay, sẽ không nói nữa."
Đỗ Hà im lặng một lúc, kéo tay cô: "Nếu như việc nói xin lỗi có thể khiến chị cảm thấy dễ chịu, vậy sau này muốn nói thì nói, đừng nghẹn."
Lương Thùy Linh dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Em không cần phải bao dung chị như thế."
Đỗ Hà cười nhạt: "Rõ ràng chị mới là người bao dung em, Linh."
Hai người đi vào bên trong khách sạn, trên trời tuyết rơi lất phất, trong khách sạn đâu đâu cũng có nhân viên đang chuyển lẵng hoa và ghế tựa dài.
Vài người nhân viên thấy họ, sôi nổi chào hỏi: "Chào Lương tổng, chào phu nhân."
Đỗ Hà tiện thể nói: "Chị xem, đường đi của chúng ta càng ngày càng suôn sẻ, em sẽ trở thành vợ chị, tương lai cũng không còn gì trắc trở. Những chuyện trước đây nếu đã qua, vậy chúng ta quên hết đi."
"Vốn dĩ em cảm thấy như vậy đó, quá khứ là quá khứ, chúng ta của sau này chỉ cần hướng về tương lai thôi."
Lương Thùy Linh nắm thật chặt ngón tay Đỗ Hà, quay đầu nhìn nàng.
"Nhưng mà... chợt nhớ đến có người từng nói: Lãng quên quá khứ, chẳng khác nào phản bội hiện tại."
Đỗ Hà mím môi.
"Nếu như nhớ đến những chuyện kia có thể để chị càng yêu em..." Lương Thùy Linh rũ mắt, hôn nhẹ lên trán Đỗ Hà, thì thầm: "Vậy chị nguyện ý nhớ cả đời."
Đỗ Hà ướt viền mắt, có chút nghẹn ngào: "Cả đời rất dài."
"Thật không?"
Lương Thùy Linh lẩm bẩm.
"Bởi vì có em bên cạnh chị, nên chị... chỉ cảm thấy ngắn ngủi."
Câu nói này đột nhiên cứa vào nơi mềm mại nhất trong lòng Đỗ Hà, nàng không quan tâm xung quanh là chốn đông người, trực tiếp ôm cổ Lương Thùy Linh, hôn sâu đáp lại.
Lương Thùy Linh cũng thuận theo ôm lấy eo nàng, nghiêng đầu nhắm mắt lại, môi kề môi hôn nàng.
Đám nhân viên đang chuyển lẵng hoa xung quanh hưng phấn nhìn một màn này, tụm năm tụm ba châu đầu ghé tai, che miệng cười trộm.