Lục Nghiên đến Ngạn Dương một lần nữa để báo cáo công việc.
Vì hôm nay không phải ngày làm việc, sau khi ngủ ở khách sạn, rảnh rỗi không có việc gì làm nên nàng đến Lương gia, muốn gặp hai người kia, còn thuận tiện thăm hỏi ông cụ đã lâu không gặp.
Khi đến nhà cũ, vừa vặn đúng vào giờ cơm trưa.
Vào đến cổng, quản gia chào đón, dẫn đường cho nàng: "Lục tiểu thư, lão gia đang ở phòng ăn."
Lục Nghiên: "Vậy Lương tổng đâu rồi?"
Quản gia: "Dạo gần đây khẩu vị của Lương tổng không tốt, cô ấy hiện đang ở hồ nước sân sau, xem lũ vịt bơi."
Dứt lời, quản gia dừng một chút, sửa lời nói: "Ây... Xem Hoa Tiêu thiếu gia và Hồi Hương thiếu gia bơi."
Lục Nghiên xì xì bật cười: "Là hai con vịt Đỗ Hà nuôi đúng không? Sao lại gọi là thiếu gia?"
Quản gia bất đắc dĩ cười: "Sau khi Nhị tiểu thư rời đi, Lương tổng vẫn luôn buồn bực, lão gia vì dỗ cô ấy, cố ý dặn chúng tôi gọi như thế. Lúc trước gọi, Lương tổng nghe xong sẽ cười, nhưng bây giờ... dù có gọi kiểu gì cô ấy cũng không còn cười nữa."
Lục Nghiên bắt được trọng điểm, vẻ mặt cứng đờ: "Nhị tiểu thư đi rồi?"
Quản gia: "Trước đó hai người gặp tai nạn giao thông, Nhị tiểu thư bị người nhà đón về. Vì vậy dạo gần đây, Lương tổng ăn không ngon mà ngủ cũng không yên."
Lục Nghiên nhướng mày, tức giận thở dài.
Đồ chết bầm Đỗ Hà, thật không có lương tâm, lần trước chạy trốn đã hại Lương Thùy Linh sống dở chết dở. Vất vả lắm mới chịu quay đầu, tình cảm của hai người đang dần được bù đắp, bỗng một người lại phủi mông chạy về nhà.
Dù gì đến nhà người ta, trước tiên phải chào hỏi chủ nhà đã, thế là quản gia dẫn Lục Nghiên tới trước phòng ăn gặp Lương Phong Niên.
Ông lão nhìn thấy Lục Nghiên, nhận ra đây là bạn học của Lương Thùy Linh, vui vẻ ra mặt, kêu người hầu lấy thêm một đôi đũa.
Lục Nghiên từ chối, trao đổi vài câu, hỏi tình trạng của Lương Thùy Linh.
Nhắc tới Lương Thùy Linh, ông lão nặng nề thở dài: "Aiz, nó hả, ta không khuyên nổi. Tiểu Nghiên, làm phiền con, lát nữa mang theo thức ăn, khuyên nhủ nó tốt xấu gì cũng phải ăn một chút."
Lục Nghiên không nhịn được nói: "Đỗ Hà đúng là bạch nhãn lang."
Ông lão lắc đầu: "Đỗ nha đầu không phải người như vậy, nó rất khó xử, hẳn là có nỗi khổ tâm trong lòng."
Lục Nghiên không thân với Đỗ Hà nên không để tâm tới lời nói của ông lão.
Ăn vài món, trò chuyện một hồi, Lục Nghiên mới bưng mâm đồ ăn, đi đến hậu viện tìm Lương Thùy Linh.
Lúc nàng đến hậu viện, ánh nắng ban trưa ấm áp bao trùm khắp sân nhà.
Gió nhẹ, hoa thơm ngát, chim sẻ đậu trên cành cây tỉa lông ríu rít.
Lương Thùy Linh ngồi dưới ánh nắng ở cạnh hồ bơi, ống quần cuộn lên từng lớp, bắp chân trắng nõn thả xuống mặt hồ, mắt cá chân ngâm trong làn nước lấp lánh màu lam nhạt.