Màn đêm tĩnh mịch, trên bầu trời có những đám mây mù đen kịt kéo đến. Trời đêm dày đặc như mực pha trong nước, tia sáng yếu ớt của trăng sao cũng không thể chiếu xuyên qua.
Đường phố vắng lặng, ánh đèn mờ ảo, chỉ còn vài cơn gió đêm se lạnh cùng tiếng chó sủa xa xa.
Trên bệ cửa sổ có đặt một chậu lan điếu, lá xanh viền vàng, chậu cây màu trắng.
Có một lớp sương đọng lại trên lá cây.
Không biết trước khi Đỗ Hà đi ngủ đã tưới nước cho cây, hay là sương đêm lạnh lẽo hình thành trong không khí.
Cạnh cửa sổ bên cạnh chậu cây, dấu tay mờ nhạt của người trèo lên đã dần dần bị khói sương xóa tan dấu vết.
"Linh, muốn em." Nàng lặp lại.
Tiếng nói khẽ khàng mềm mỏng. Cuốn lấy bóng đêm thâm trầm và ám muội tiến vào bên tai.
Như chú cừu non trắng sữa lăn lộn trên thảm cỏ xanh, vừa hiền lành vừa đáng yêu.
Lương Thùy Linh không ngờ Đỗ Hà lại nói ra lời này. Đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Mắt cô trong vài giây đã quên chớp.
Một lúc lâu sau, cô mới ngập ngừng do dự: "Em... sao lại đột nhiên..."
Đỗ Hà nhắm mắt, tựa như đang cười.
Nàng chỉ không muốn để lại hối tiếc.
Tuy rằng bây giờ nàng không thể cử động một tay một chân, nhưng tốt xấu gì nàng cũng là một người lành lặn. Chờ đến ngày mai, ngày kia, Đỗ Như Tình phát hiện Chung Uyển đã mất tích, nàng không chắc bản thân lúc đó có còn hoàn chỉnh như bây giờ hay không.
Người nhà họ Đỗ hành sự, chặt tay chặt chân không phải là chưa từng gặp qua.
Nàng cũng không có gì phải sợ.
Đây là một bước đi trong kế hoạch. Nếu không đi bước này, nàng sẽ không thể đi bước kế tiếp.
Cụt tay thiếu chân mà thôi, nàng không để ý. Miễn là triệt để đẩy đổ Đỗ Như Tình và Đỗ Quốc Thừa, bảo vệ tốt Thùy Linh, bất cứ chuyện gì nàng cũng mặc kệ.
Nhưng nàng không bận tâm, không có nghĩa Thùy Linh không bận tâm.
Vì lẽ đó, thừa dịp lúc này Thùy Linh không chê nàng, nàng thế nào cũng phải... thử một lần, vồ lấy cơ hội hiếm có này.
Nàng nói: "Em rất muốn... cùng chị thân mật một chút."
"Muốn hôn chị, muốn ôm chị. Chuyện không dám làm ba năm trước, hôm nay rất muốn làm."
Lương Thùy Linh chỉ mỉm cười, vuốt ve mái tóc dài xoăn nhẹ của nàng, nói: "Hám sắc khiến đầu óc hồ đồ. Hiện giờ em gãy tay, mắt cá chân cũng bị thương, sao tôi có thể động vào em? Hơn nữa, thư tình mà em viết còn chưa tròn 100 điểm."
Khí trời bên ngoài như sắp mưa, tiếng gió cuồn cuộn, lùa qua ô cửa sổ lỏng lẻo, hất vào trên khuôn mặt.
Đỗ Hà xoa xoa lông mi, tự giễu nở nụ cười: "Cũng đúng, em còn chưa theo đuổi chị thành công. Linh dù có tốt với em, cũng chưa phải là bạn gái chính thức."