Sắc trời dần tối.
Hai người xuống núi, đạp xe trở về nhà, sau đó đổi sang xe việt dã.
Đỗ Hà đặt định vị điểm đến ở một nơi gần trong thành phố, phải mất một tiếng để lái xe tới đó.
Định vị chỉ hiển thị là một con phố, không hiển thị cụ thể xung quanh.
Vì lẽ đó Lương Thùy Linh không biết đến cùng là đi đâu, chỉ biết đi theo định vị của Đỗ Hà.
Mãi đến khi chạy đến con phố kia, Lương Thùy Linh mới phát hiện đường đi vô cùng hẹp. Hai bên có những cửa tiệm cũ kỹ, thỉnh thoảng có vài chiếc lá rơi rụng theo gió bay trên con đường gạch. Phố cổ không có bóng người, có chút hẻo lánh. Mấy tấm bảng quảng cáo đều loang lổ và tiêu điều.
Xe không vào được, bọn họ chỉ có thể đứng ở đầu phố.
"... Đây là đâu vậy?"
"Chị đi theo em là được."
Đỗ Hà chống gậy, dẫn Lương Thùy Linh đi đến một cửa tiệm khuất cuối phố.
Cửa tiệm quá kín đáo, bảng quảng cáo cạnh cửa thậm chí còn không có danh mục cụ thể, chỉ có ít ỏi hai chữ --
Năm tháng.
Bước vào trong, cửa treo chuông gió phát ra tiếng ding dong lanh lảnh.
Nữ chủ tiệm ngồi trên ghế sofa ngước mắt, theo thói quen nói "Hoan nghênh", nhìn vị khách bước vào.
"Đỗ tiểu thư?" Nữ chủ tiệm hơi ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đi tới: "Sao cô về rồi?"
Lương Thùy Linh đánh giá sơ qua cửa tiệm. Bức tường treo đầy các bức vẽ với thiết kế cực kỳ mạnh mẽ, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện những bức vẽ kia đều vẽ trên cơ thể con người. Chỉ là nhìn thoáng qua không thể nhận ra kia là những cẳng tay, cánh tay, mắt cá chân bởi vì phong cách vẽ trắng đen có độ tương phản lớn.
Trong cửa tiệm có ghế nằm, màn che, còn có một bộ dụng cụ và máy phun xăm ở kế bên cái ghế.
Không khó để nhận ra, nơi này là một cửa tiệm xăm hình.
Nghe giọng điệu của chủ cửa tiệm, hình như là người quen cũ khá thân thiết với Đỗ Hà.
Không khỏi cau mày.
"A Thanh, đã lâu không gặp."
Đỗ Hà mỉm cười cầm tay đối phương, tiện thể giới thiệu Lương Thùy Linh ở bên cạnh.
"Chị ấy họ Lương, là vợ chưa cưới của tôi."
Đỗ Hà nói với Lương Thùy Linh: "Cô ấy tên Kỳ Thanh, là bạn tốt em quen biết ở đây. Cũng là người cuối cùng trong tất cả những người em quen biết ở Cao Xuyên không hề biết đến sự tồn tại của chị."
Hàm ý của câu này là:
Em đã giới thiệu cho chị toàn bộ thế giới của em.
Lương Thùy Linh nghe nàng nói, sự không hài lòng thoáng chốc vừa nãy đã biến mất, cô hòa nhã bắt tay với Kỳ Thanh: "Chào cô."