Đỗ Hà bỏ ra chút công sức mới thoát khỏi Tiết Tiểu Bạch. Mà Tiết Tiểu Bạch từ đầu tới cuối vẫn cảm thấy Đỗ Hà chỉ đang thẹn thùng, hôm nay coi như hắn từ bỏ, trong lòng thế nhưng không có ý định từ bỏ.
Hắn tin chắc rằng dù phụ nữ có xinh đẹp đến đâu cũng không cưỡng lại được một người đàn ông có điều kiện tốt như hắn.
Việc Đỗ Hà từ chối hắn cho thấy cô gái này chỉ đang giả bộ rụt rè.
Ra khỏi công ty, Đỗ Hà liền đem mọi người và mọi chuyện ở bộ phận tiếp thị ném ra sau đầu, nàng khẽ ngân nga một giai điệu, lái chiếc xe đạp đi vào con đường mòn đầy lá rụng yên tĩnh.
Con đường tĩnh mịch không có bóng người, một mình nàng có thể chậm rãi đạp xe mà không cần lo lắng ngán đường của kẻ khác.
Đang đạp xe, bỗng dưng từ phía sau vang lên âm thanh của động cơ ô tô.
Đỗ Hà tự giác tấp vào lề đường để nhường cho xe chạy. Nhưng chiếc xe kia sau khi vượt qua nàng thì lại đột ngột dừng lại, dùng tốc độ chậm rì rì lái song song với chiếc xe đạp.
Khi Đỗ Hà tò mò nhìn sang thì cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống, lộ ra nửa bên mặt của Lương Thùy Linh.
"Linh?" Dưới chân Đỗ Hà vẫn không dừng lại, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
Lương Thùy Linh từ trong xe nhìn nàng, nhàn nhạt cười: "Vốn muốn gọi em lên xe, nhưng lại thấy em đang vui vẻ đạp xe thế kia."
Đỗ Hà tươi cười: "Ừm rất vui. Linh, chị xem bản thân ngày nào cũng ngồi miết trên xe, làm sao biết được mùi vị lá rụng cuối thu cơ chứ?"
Lương Thùy Linh: "Mùi vị ra sao?"
Đỗ Hà hít sâu một hơi: "... Là bị trời mưa làm ướt đẫm, có chút vị ngọt, lại có chút nồng nàn. Miêu tả nó cũng không có vẻ gì là dễ chịu cho lắm, chỉ cần chị ra ngoài ngửi liền biết thôi, tựa như cơn mưa rơi xuống ruộng dưa hấu vậy."
Lương Thùy Linh quay đầu, nói với Tiểu Ngải: "Dừng xe."
Xe dừng lại, Đỗ Hà cũng dừng theo, chân sau của nàng chống trên mặt đất.
Lương Thùy Linh mở cửa xe, đi tới bên cạnh Đỗ Hà, hai tay cắm trong túi áo, khịt khịt mũi, ra vẻ chuyên tâm ngửi lấy mùi vị không khí.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác bằng len màu xám đậm, bên trong là một cái sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đen dài phủ xuống, chỉ có ba màu trắng đen xám, khiến cô trông giống như một nhân vật nằm trong phim ảnh cũ. Mang theo sự tao nhã và cổ kính của thời đại trước.
Đỗ Hà nhìn cô, chợt nhớ tới chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ.
Người như Lương Thùy Linh, cũng chỉ đeo một viên ngọc bích cổ điển mới phù hợp.