Bốn người ở trong nhà trọ vài ngày.
Vài hôm sau, bão tuyết kết thúc, đường lên núi gần như đã được thông thoáng, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường trở về khách sạn.
Mấy hôm nay, hầu như không có đêm nào Lương Thùy Linh và Đỗ Hà được ngủ ngon giấc.
Hai người kia ở sát vách quá sa đà, hôm nay người này phát ra tiếng, ngày mai lại tới lượt người khác phát ra tiếng, nghe âm thanh như đang thăm dò lẫn nhau đến vô cùng tường tận.
Bọn họ càng tường tận đối phương, lại càng ảnh hưởng đến hai người "hàng xóm" căn bản không có cách nào nghỉ ngơi như bình thường được, khiến hai người bọn họ phải giương mắt nhìn chằm chằm trần nhà cả đêm.
Sau đó, Lương Thùy Linh và Đỗ Hà thậm chí còn nhàm chán đến mức bắt đầu cá cược với nhau.
Cá cược xem mỗi đêm hai người kia ở sát vách ai sẽ nằm trên.
Đôi lúc Lương Thùy Linh thắng, đôi lúc Đỗ Hà thắng, tiền đặt cược không lớn, mỗi lần đều là một đến hai trăm tệ.
Đêm cuối trước khi bọn họ trở về khách sạn, Lương Thùy Linh đề nghị chơi một trận cá cược cuối cùng.
Lương Thùy Linh: "Đêm nay là lần cuối, chúng ta cược lớn đi."
Đỗ Hà cười, hỏi: "Được thôi, đặt cược bao nhiêu tiền?"
Khóe môi Lương Thùy Linh cong cong: "Nếu nói muốn cược lớn, vậy thì..."
Cô dừng một chút, giọng nói nhẹ dần: "Năm trăm vạn."
Đỗ Hà "Ồ" một tiếng: "Đúng là rất lớn."
Lương Thùy Linh mỉm cười: "Nếu như em thắng, coi như em trả hết nợ, phần hợp đồng kia sẽ bị xóa bỏ. Nếu như tôi thắng, vậy thì em nợ tôi thêm năm trăm vạn, trả không nổi, hợp đồng cũng phải gia hạn thêm năm năm."
Đỗ Hà thoải mái đáp ứng: "Không thành vấn đề!"
Đã đến sáng hôm sau.
Mọi người lần lượt bước lên chiếc xe van đưa đón của khách sạn.
Cát Vi Nùng đang chuẩn bị lên xe, chợt thấy phía trước có một ánh mắt oán hận nhìn đăm đăm nàng.
Nàng lập tức nhìn xung quanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy cặp mắt hờn dỗi của Đỗ Hà.
"... Nhị tiểu thư, có chuyện gì?"
Đỗ Hà ngồi trong xe van đánh giá Cát Vi Nùng từ trên xuống dưới, thở dài một hơi: "Haiz, một mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp như vậy, không ngờ tới, thật không ngờ tới, số lần làm công... hóa ra lại nhiều gấp đôi."
Cát Vi Nùng sửng sốt.
Trong phút chốc, Cát Vi Nùng đỏ mặt tía tai.
Nàng nói lắp: "Cô- Cô có thể-"
Lúc này Lương Thùy Linh bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Cát Vi Nùng: "Làm thụ cũng tốt, A Nùng."
Cát Vi Nùng dán mắt vào Lương Thùy Linh đang bước lên xe, con ngươi trừng lớn: "Mấy người--"