Tiểu Ngải đưa Đỗ Hà đến một nơi khá xa, sau đó Đỗ Hà bắt xe về Đỗ gia.
Lúc nàng xuống xe, tay Lương Thùy Linh thoáng nhấc lên.
Nhưng chỉ một lúc lại hạ xuống, nhắc nhở: "Trên đường cẩn thận."
Đỗ Hà đang muốn đi, nghe Lương Thùy Linh nói thế liền dừng bước.
Nàng xoay người, trở lại bên cạnh cửa sau.
Lương Thùy Linh thấy nàng trở về, hạ cửa xe xuống, hơi nghiêng người ngước nhìn nàng: "Sao vậy?"
Đỗ Hà không quen bị Lương Thùy Linh nhìn từ dưới lên, thế là nàng nửa ngồi xổm xuống, dựa vào cửa sổ xe nháy mắt một cái.
Lương Thùy Linh không nhịn được giơ tay sờ đầu tóc mềm mại của nàng.
"Có chuyện gì?" Cô hỏi lại một lần.
Trong gió đêm, mái tóc xoăn dài của Đỗ Hà nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt hơi cay khẽ híp lại.
"... Chúng ta thật sự đã quay lại."
Giọng nàng lí nhí như một con mèo sữa chưa đầy tháng.
Lương Thùy Linh cười khẽ: "Làm sao? Đánh mạt chược hai ngày khiến em vui vẻ đến mức quên mất chuyện này?"
"Chỉ là em rất cao hứng, đặc biệt có chị và bạn bè ở bên cạnh..." Đỗ Hà hơi đỏ mặt: "Nhưng sau đó nghĩ lại, có lẽ chị không yêu thích náo nhiệt giống em, chúng ta... nên đơn độc ở riêng hai người."
Lương Thùy Linh ngậm cười: "Không sao, sau này còn có rất nhiều cơ hội."
Đỗ Hà cong môi cười, nhỏ giọng hỏi: "Linh, chị sẽ luôn đối xử dịu dàng với em như vậy sao?"
Cái tay xoa đầu nàng của Lương Thùy Linh trượt tới bên mặt nàng, véo tai nàng: "Ừm."
"Nhưng trước đó lúc chị đeo còng tay cho em trông rất hung dữ, hai lần ký hiệp ước cũng vậy, em sợ đến mức ngay cả nói chuyện cũng không dám..."
"Đó là bởi vì... tôi sợ em sẽ lại rời đi, tôi không biết nên làm thế nào mới tốt."
Tay Lương Thùy Linh mân mê đến sau cổ Đỗ Hà, kéo nàng lại, cách cửa xe nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Hôn nàng, thì thầm nỉ non:
"Đừng rời đi."
"Sẽ không, em mãi mãi sẽ không bỏ đi nữa." Đỗ Hà cố nén nước mắt: "Lần này dù có chết, em cũng muốn chết ở bên cạnh chị."
Lương Thùy Linh cúi đầu, dùng trán của mình chạm vào trán Đỗ Hà, nhàn nhạt cười.
"Mặc dù nói 'chết' không may mắn cho lắm, nhưng em nói như vậy khiến tôi rất vui vẻ."
Đỗ Hà cười trong nước mắt, nắm chặt tay Lương Thùy Linh bên khung cửa sổ, sưởi ấm lòng bàn tay cô.
"Sau khi về em viết thư tình cho chị được không?" Nàng nói khẽ.
"Được." Lương Thùy Linh đáp: "Lần này em muốn viết thế nào thì viết thế đó, đừng để ý những cách thức tôi nói trước kia."
Đỗ Hà: "Tại sao?"
Lương Thùy Linh: "Bởi vì từ nay về sau, mỗi một bức thư tình em viết đều tròn 100 điểm."