2

465 38 0
                                    

Tiểu Ngải nhìn chằm chằm bàn tay đang siết chặt chiếc dù của Lương Thùy Linh, thoáng thấy cô nắm chặt rồi lại nới lỏng buông ra.

Ngay lúc này, giọng nói của Lương Thùy Linh vô cảm vang lên: "Lái xe."

"Vâng... Lương tổng."

Tiểu Ngải đỗ xe trước cổng lớn Lương gia, sau khi tắt máy, nàng nhanh nhẹn cầm dù bước xuống xe, vòng tới phía sau mở cửa cho Lương Thùy Linh, cẩn thận che dù cho cô.

Lương Thùy Linh mặt không biến sắc đóng lại cửa xe, mắt nhìn thẳng phía trước bước đi.

Tiểu Ngải không nhịn được lén lút đưa mắt nhìn về bóng người chật vật bị nước mưa xối ướt. Đỗ Hà cũng nhìn thấy bọn họ, lưng đang gù vì trời lạnh bỗng thẳng lên, tia sáng phảng phất trong đôi mắt xuyên qua màn mưa bụi nhìn sang bên này.

Khi sắp đến gần, Tiểu Ngải chú ý đến Lương Thùy Linh, không biết cô có định dừng lại hay không. Nhưng bước chân của Lương Thùy Linh vẫn di chuyển, đều đều lãnh đạm giống như thường ngày.

Ba người đi ngang nhau, Đỗ Hà run rẩy gọi cô:

"Linh."

Lương Thùy Linh không để ý đến nàng, nhìn thẳng đường mà bước, Tiểu Ngải ở bên cạnh giúp cô che dù. Đỗ Hà đứng trong mưa, đuổi theo cô hai bước chân, lại gọi hai tiếng "Thùy Linh", tiếng thứ ba còn kẹt trong cổ họng, nàng không kịp chuẩn bị hắt xì một cái.

"Ách- xì!"

Lương Thùy Linh dừng lại, khẽ nhướng mày. Tiểu Ngải phía sau cũng hấp tấp đứng lại.

Không khí xung quanh như bị đóng băng.

Lương Thùy Linh quay đầu, nhìn người đứng trong mưa ngay cả mắt cũng không mở nổi, sau một hồi im lặng, mới mở miệng nói câu đầu tiên sau một tháng:

"Em muốn thế nào?"

Đỗ Hà không tin được Lương Thùy Linh đang nói chuyện với mình, sửng sốt một hồi lâu.

Sau khi hoàn hồn, lại lắp bắp nói:

"Em... Em chỉ... chỉ muốn hỏi chị, chị... chị dạo này vẫn ổn chứ?"

Lương Thùy Linh nhìn vào mắt nàng, khóe môi không tự chủ nổi lên trêu tức: "Em đặc biệt đến đây để giễu cợt tôi đấy à?"

Đỗ Hà nhận ra lời nói của mình rất không phù hợp.

Ba năm trước, bởi vì Đỗ gia ăn trộm tài liệu mật, Lương gia mới gặp tổn thất nặng nề. Thêm việc bản thân nàng không nói lời nào bỏ đi, Lương Thùy Linh chịu đả kích không hề nhỏ. Chính mình là kẻ tội đồ gánh hai tội ác trên lưng, bây giờ lại chạy đến trước mặt cô, hỏi cô vẫn ổn chứ, này chẳng phải khiêu khích thì là gì?

Lương Thùy Linh xoay người rời đi, Tiểu Ngải vội vàng cầm dù đuổi theo sau.

Trong tiềm thức, Đỗ Hà rất muốn ngăn cô lại, nhưng hiện tại tâm trí của nàng một mảnh rối bời, nhận ra bản thân có nói thêm gì cũng sai trái. Nhìn Lương Thùy Linh càng đi càng xa, cửa lớn mở ra, người đi vào, cửa bắt đầu đóng lại, cả người nàng chìm trong mưa to, bật thốt ra một câu không rõ:

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ