Sau nửa đêm, Đỗ Hà hiếm thấy không nằm mơ.
Nàng bỗng nhiên không còn sợ gì nữa.
Không sợ bản thân sa đọa dưới đáy vực sâu, không sợ hai tay ô uế bẩn thỉu.
Bởi vì nàng biết, còn có một người, mặc kệ nàng trở nên tăm tối đến đâu, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng từ trên người nàng.
Một đêm ngon giấc.
Trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ tuyết rơi nhẹ.
Chim sẻ đậu trên khung cửa sổ bằng gỗ, líu lo ríu rít, hẳn đã bay mệt lả, mượn một góc mái hiên ngắm tuyết.
Lương Thùy Linh thức dậy rất sớm, cô mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên sofa.
Có một bếp từ nhỏ trên bàn trà trước mặt cô, trên bếp từ có một cái nồi tròn xinh xắn đáng yêu, trong nồi sôi ùng ục ùng ục, dường như đang nấu món gì đó.
Lương Thùy Linh đang đọc một cuốn sách, thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn.
Cuốn sách cô đang đọc là《Quản Lý Học》của Đỗ Hà, cô cầm bút máy, vừa xem vừa ghi chú, viết lời giải thích ở chỗ trống, để sau này nàng đọc sách cũng dễ hiểu hơn.
Đỗ Hà dụi dụi mắt, vươn vai, chưa bao giờ cảm thấy ngủ ngon như vậy.
"Linh." Nàng vừa mở mắt liền gọi cô.
"Ừm." Lương Thùy Linh uể oải đáp: "Tôi đây."
Đỗ Hà hỏi: "Chị nấu gì vậy? Ùng ục ùng ục, thơm quá đi."
Lương Thùy Linh: "Hôm qua em kêu Cát Vi Nùng nấu canh hạt sen, buổi sáng tôi có kiểm tra hòm giữ nhiệt. Nhưng để bên ngoài quá lâu, lúc lấy ra đã thành cháo băng luôn rồi. Tôi bỏ vào nồi hâm nóng, để em thức dậy ăn sáng."
Nói xong, cô đặt sách xuống, nhấn nút tắt bếp, mở nắp nồi nhỏ.
Một luồng hơi nóng bay ra, kèm theo đó là hương vị đậm đà của hạt sen, nấm tuyết nhĩ và đường phèn.
Lương Thùy Linh biết sáng sớm nàng không ăn nhiều, vì thế chỉ múc ra chén nhỏ, thổi nguội rồi bưng đến bên giường.
"Ăn một chút." Cô múc một muỗng, đưa tới miệng nàng.
Đỗ Hà há to mồm, chuẩn bị ngậm cái thìa.
Lương Thùy Linh đột nhiên rút về, hừ nhẹ: "A, em còn chưa đánh răng rửa mặt."
Đỗ Hà ngẩn người.
Mắt thấy canh hạt sen đến miệng lại bị Lương Thùy Linh lấy đi, nàng thở dài.
Thùy Linh chắc chắn đang cố ý trêu chọc nàng.
"Xin lỗi, em sai rồi." Đỗ Hà ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em sẽ không bao giờ nói những câu tương tự đêm qua nữa."