Lần đầu tiên Đỗ Hà nhận thức được, nàng không xứng với Lương Thùy Linh.
Trước đây nàng vẫn cảm thấy bốn chữ "Thân phận chênh lệch" chỉ là sản phẩm của những kẻ dung nhân tự nhiễu*. Mỗi người tồn tại trên thế giới này, dù có là ai đi chăng nữa thì đều là những người bình thường cần phải ăn và ngủ mà thôi.
*Câu thành ngữ "Dung nhân tự nhiễu" có nghĩa là người tầm thường thì thích khuấy động mọi thứ lên và tự làm khó mình. "Thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi vi phiền nhĩ" (Thiên hạ vốn là không có chuyện gì, người thường tự sinh ra chuyện, từ đó tự chuốc lấy ưu phiền).
Nhưng hiện tại nàng chợt nhận ra.
Hóa ra giữa người với người, thật sự có khoảng cách.
Giống như mây và bùn, cá và chim hải âu.
Trước khi gặp nàng, Lương Thùy Linh tận hưởng phong quang vô hạn, là người ngồi trên đỉnh cao của giới thượng lưu ở Ngạn Dương, hô mưa gọi gió, rung chuyển đất trời. Lông mày vừa nhíu là đã có thể dễ dàng đảo lộn sự ổn định và bấp bênh của toàn bộ khu thương mại.
Nhưng kể từ khi nàng trói buộc đường sinh mệnh của Lương Thùy Linh và mình ở cùng nhau, cô bắt đầu bị phá huỷ.
Càng phá hủy càng tan hoang.
Ở đây lãng phí một năm tốt đẹp với một kẻ tàn phế như nàng.
Vì cứu nàng, thân rơi vào hiểm cảnh.
Bị một kẻ đầu óc thất thường mắng chửi cút đi.
Bị nàng sản sinh ảo giác ném đồ vào người, làm tổn thương khuôn mặt.
Ngồi trong gió tuyết, biết rõ cơ thể không chịu được, còn khăng khăng kiên trì đợi nàng đi ra.
Chỉ để an ủi kẻ điên mất trí như nàng.
Lương Thùy Linh từ một vị thần hoàn mỹ, đã biến thành một phàm nhân bị tình cảm chi phối, không ngừng từ bỏ những thứ vốn không nên từ bỏ, theo chân nàng từng bước từng bước sa vào bùn lầy.
Trong tay nàng dường như đang cầm một sợi dây thừng, mà đầu bên kia dây thừng đang buộc ở trên eo Lương Thùy Linh.
Nàng muốn Lương Thùy Linh cứu nàng, nhưng cuối cùng nàng mới phát hiện, từ đầu tới cuối nàng chưa từng thoát khỏi vũng bùn lầy này, mà Lương Thùy Linh... đã bị nàng kéo vào, thậm chí bị nàng đạp ở dưới chân.
Nàng sinh ra một loại ảo giác ngắn ngủi.
Lầm tưởng rằng mảnh đất mình tìm được là lục địa có thể dừng chân mãi mãi.
Lúc nàng suy sụp, Lương Thùy Linh vĩnh viễn là người đầu tiên nàng nghĩ đến. Trong tiềm thức, nàng rất sợ sệt mất đi Lương Thùy Linh, đến nỗi nếu như cô thật sự tức giận, không nghi ngờ gì, nàng có thể quỳ trên mặt đất cầu xin cô quay về.
Lương Thùy Linh quả thật yêu nàng nhiều hơn nàng nghĩ.
Lương Thùy Linh sẽ không bao giờ rời xa nàng.
Dù nàng có ném đồ vào cô, kêu cô "Cút đi", cô chỉ có thể chạy tới một nơi gần như vậy.
Đối với Đỗ Hà mà nói, có lẽ đó là một việc tốt.