41

282 22 0
                                    

Mưa rơi ngày càng lớn, không có xu hướng thuyên giảm.

Tiểu Ngải đỗ xe vào bãi, nhanh chóng cầm dù chạy tới, đứng sau lưng của Lương Thùy Linh, liều mạng nháy mắt ra hiệu với Tống Kiệt và Phó Thiến.

Tiếc thay, Tống Kiệt vẫn không hiểu ý tứ của Tiểu Ngải, hắn thăm dò hỏi: "Lương tổng, sao cô đột ngột đến đây thế? Lẽ nào trong công ty có chuyện khẩn cấp..."

Lương Thùy Linh phớt lờ hắn, thậm chí nhìn cũng không muốn nhìn, cô trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Tiết Tiểu Bạch.

"Điện thoại." Cô đưa tay, vươn năm ngón tay về phía hắn.

Tiết Tiểu Bạch sững sờ ngây ngốc, đồng nghiệp bên cạnh âm thầm đụng vào cánh tay, lúc này hắn mới run cầm cập, vội đem điện thoại của Đỗ Hà đặt vào trong tay Lương Thùy Linh.

Trong lúc nhất thời, đầu óc ngà ngà say của Tiết Tiểu Bạch bị gió đêm lạnh giá thổi bay đến không còn gì.

Lương Thùy Linh cất điện thoại vào túi áo khoác, sau khi lấy tay ra lại dò tìm về phía trước, nắm chặt tay của Đỗ Hà rồi dắt nàng vào dưới tán dù của mình.

Tống Kiệt và Phó Thiến ngơ ngác nhìn bọn họ, vẻ mặt như sắp đóng băng tới nơi, ngay cả mắt cũng quên chớp.

Lương Thùy Linh không nói thêm gì, cũng không ở lại lâu, cô nghiêng dù về phía Đỗ Hà một chút, xoay người dẫn nàng chậm rãi trở về bãi đỗ xe.

Đỗ Hà thấy Lương Thùy Linh lặng thinh, nàng cũng không dám mở miệng, đành ngoan ngoãn đi theo cô.

Đợi hai người đi xa, Tiểu Ngải chỉ vào đám người trong bộ phận tiếp thị, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Mấy người xem lại bản thân đi! Hở tí là bắt nạt người mới, lần này gây chuyện rồi!"

"Trợ... trợ lý Ngải." Tống Kiệt vừa run vừa lắp bắp: "Chẳng lẽ... Lương tổng là... của Tiểu Hà..."

"Trời ạ Giám đốc Tống, giờ anh mới đoán ra à?" Tiểu Ngải bật cười: "Chiều nào người ta cũng đưa cà phê vào văn phòng Chủ tịch, mấy người thật sự cho rằng Lương tổng nghiện uống cà phê à?"

Sắc mặt Phó Thiến trắng bệch: "Vậy thì... chúng tôi sau này..."

Tiểu Ngải: "Cứ yên tâm, Đỗ tiểu thư là người rất tốt, tuyệt đối sẽ không tính toán với mấy người."

Những người gây khó dễ cho Đỗ Hà ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Ngải: "Nhưng mà..."

Mọi người vừa thả lỏng lại chợt căng thẳng.

Tiểu Ngải tiếc nuối lắc đầu: "Lương tổng có rộng lượng như nàng hay không, tôi không chắc."

Một tiếng sấm chớp đùng đoàng nổ tung chân trời phía xa xa.

* * *

Trong xe được bật điều hòa ấm áp, Lương Thùy Linh đem áo khoác dính nước mưa ném qua một bên ghế phụ, cúi đầu dùng ngón cái lau đi nước mưa trên chiếc nhẫn ngọc.

Đỗ Hà bên cạnh rút ra thật nhiều khăn giấy giúp cô lau đi mái tóc ướt nhẹp phía sau lưng, nhỏ giọng nói: "Chị cầm dù thì phải biết che cho bản thân nhiều hơn chứ...?"

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ