121

215 10 0
                                    

Buổi chiều lúc ăn cơm, hai người đầu tóc ẩm ướt ngồi hai bên ông lão.

Kỳ thực dựa theo phép tắc, bọn họ không thể ăn chung bàn. Nhưng làm như vậy hiển nhiên có chút phi nhân tính, rõ ràng ở cùng một phòng còn bắt buộc phân bàn ăn cơm, quả thật có hơi cứng nhắc phong kiến.

Vì thế hiện giờ cả hai đã trở lại ăn cơm chung bàn hàng ngày.

Nhưng một khi ngồi chung, có vài việc rất nhanh đã bại lộ.

Ví dụ như bình thường cả hai sẽ không trùng hợp tắm trước bữa cơm.

Nhìn vào độ ẩm ướt của tóc, có vẻ như thời gian tắm rửa không cách nhau là mấy.

Đỗ Hà vùi đầu dùng bữa.

Trong lòng thầm nghĩ thời gian quá gấp, vẫn chưa kịp sấy tóc.

Ông lão nhìn thấu nhưng không vạch trần, chỉ ho nhẹ một tiếng, hỏi những chuyện khác:

"Hai đứa dự định tổ chức đám cưới ở đâu?"

Lương Thùy Linh hỏi Đỗ Hà: "Hà, em muốn tổ chức ở đâu?"

Đỗ Hà ngẫm nghĩ, trong đầu nảy ra một nơi: "Ở khách sạn suối nước nóng thì sao? Mùa này nơi đó đang đổ tuyết, cử hành hôn lễ dưới tuyết cảm giác sẽ rất lãng mạn. Hơn nữa, chúng ta còn tiện đường đi thăm căn nhà hoang từng để lại câu đối trước đây, A Nùng và Khả Ny hẳn cũng rất muốn đi."

Ông lão đăm chiêu: "Nhưng tổ chức ở đó thì nhiều khách mời ở Ngạn Dương sợ rằng sẽ không đến tham gia được..."

Lương Thùy Linh nói tiếp: "Không sao, chúng ta mời bạn bè thân thuộc đến khách sạn suối nước nóng, sau đó lại về Ngạn Dương tổ chức một buổi tiệc rượu mời khách."

Ông lão cười nói: "Được thôi được thôi, con đồng ý với ý kiến của Đỗ nha đầu, vậy thì phải bỏ công tổ chức hai lần."

Đỗ Hà rất vui vẻ: "Cảm ơn ông nội."

Sau khi ăn cơm xong, Lương Thùy Linh đỡ Đỗ Hà đi đến sân sau.

Ông lão gọi với lại: "Ơ, chẳng phải đã dặn hai đứa tránh mặt một chút à?"

Lương Thùy Linh có lý do đáp: "Con đến sân sau giúp em ấy làm phục hồi chức năng, như vậy đám cưới em ấy mới có thể bước đi trên thảm đỏ."

Ông lão thở dài: "Vậy ông cũng không có lý do chia cắt hai đứa nữa."

Lương Thùy Linh tỏ ý gật đầu: "E là thế."

Ông lão cười lắc đầu, phất phất tay: "Đi đi."

Bọn họ chúc ông lão ngủ ngon, tay trong tay chậm rãi đi đến sân sau.

Đỗ Hà bước đi không cần gậy chống, cũng không cần vịn cô, nàng tự mình bước đi rất ổn.

Lương Thùy Linh chú ý tới điểm này, khi đi tới hồ bơi bèn chủ động khen:

"Hiện tại em đi đường càng lúc càng tốt."

"Dĩ nhiên, em rất cố gắng tập luyện đấy." Đỗ Hà cong mắt: "Nếu không lúc cử hành hôn lễ, mọi người thấy vợ chị là một người què, mặt mũi thể diện của chị chẳng phải mất hết sao."

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ