21

284 22 0
                                    

Đỗ Hà liều mạng xếp khối hết một ngày, đến mức thắt lưng và cần cổ đều đau nhức, nhìn sách hướng dẫn màu mè, nàng cũng sắp biến thành mù màu luôn rồi. Đối tác nào mà lại tặng một khối lego bảy ngàn mảnh chứ hả? Dựa theo tốc độ của nàng hiện tại, muốn hoàn thành hẳn phải hơn một tuần nữa.

Từ lúc mặt trời mọc đằng đông đến lúc mặt trời lặn đằng tây, nàng chỉ mới xếp xong một phần nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, Lương Thùy Linh vẫn bận rộn xử lý công việc trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài rót một ly nước. Hai người ai cũng không nói chuyện với nhau.

Có điều việc duy trì khoảng cách thế này không hề khiến cho Đỗ Hà cảm thấy bất an.

Nàng biết có người cách nàng không xa, đang hít thở, đang bận rộn, ngoài mùi hanh khô mát mẻ của ánh nắng mặt trời và mùi khói bụi nhàn nhạt trong không khí, còn có thêm tiếng người kia bấm chuột và từ tốn gõ bàn phím. Không cần dùng đến ngôn từ để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, dù cho không nói lời nào với nhau, trong lòng nàng vẫn cảm nhận được thoải mái.

Đỗ Hà mơ màng cảm giác, Lương Thùy Linh một lần nữa đã cho phép nàng bước vào cuộc sống của cô.

Ngày đó, khi Lương Thùy Linh đồng ý làm bạn gái của nàng, cô đã từng nói:

"Tôi biết dáng vẻ của những đôi tình nhân ra sao, nhưng tôi đã quen với đơn độc, không thích ứng được có thêm một kẻ khác bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ quãng thời gian cực kỳ lâu sau này, em phải ăn cơm cùng tôi, đi làm cùng tôi, ở bên tôi một tấc cũng không rời, mãi đến khi tiềm thức và cơ thể của tôi bắt đầu hình thành thói quen... quen với việc có thêm một kẻ khác hiện diện trong cuộc đời mình."

Đỗ Hà để mảnh ghép trên tay xuống, xoa xoa cái cổ đau nhức, nhìn cái bóng mơ hồ của Lương Thùy Linh phản chiếu trên khung cửa kính.

Quá khứ đã từng, nàng đồng hành cùng cô trải qua vô số ngày nắng chói chang.

Nếu như Lương Phong Niên biết được sự thật rồi ngăn cấm đoạn tình cảm này, nàng cũng có thể nhẹ nhõm mà rời đi. Nhưng bây giờ...

Cửa bị mở, Lương Thùy Linh cầm cốc nước bước ra, cô đi đến cạnh bàn rót ly nước thứ mười hai trong ngày.

Đỗ Hà nhìn bóng lưng cong cong của cô, nhìn nửa cẳng tay lộ ra khi cô xắn lên tay áo, lại nhìn chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay đang cầm lấy ly nước.

Tay nàng vô thức nắm thành quyền, cũng không để ý tới việc bị góc cạnh sắc bén của những mảnh ghép đâm vào da thịt.

Thật là... không nỡ lòng nào.

"A, Đỗ nha đầu!" Giọng nói Lương Phong Niên vang lên từ dưới sân.

Đỗ Hà vội vàng từ tấm thảm ngồi dậy, đứng phía trên lan can trông xuống, thấy ông lão vừa mới chống gậy trở về, vẻ mặt hừng hực khí thế. Nàng lập tức chào hỏi: "Chào ông!"

Lương Phong Niên vui vẻ, gõ gõ gậy chống: "Ôi, con đến từ khi nào thế..."

Lương Thùy Linh không biết từ lúc nào đã ra ngoài ban công, đứng cạnh Đỗ Hà, cố tình ngắt lời Lương Phong Niên: "Ông đã về! Hôm qua ăn tối xong, không phải ông bảo muốn gặp mặt Hà à?"

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ