Bộ phận tiếp thị chuyển nhà, việc chuyển nhà khiến lòng người hoảng loạn, người người gặp nguy. Không ai biết tại sao Lương tổng lại yêu cầu bộ phận tiếp thị chuyển tới cách vách văn phòng mình.
Gần như thế nào chứ?
Chỉ cần Lương Thùy Linh kéo rèm ra, cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng màn hình máy tính của bọn họ.
Bởi vì mọi người đều bất an, cũng không có lưu tâm đến nhân viên mới.
Đỗ Hà biết rõ phép tắc là nhân viên mới phải đi chào hỏi mọi người từ lớn đến bé.
Giám đốc bộ phận tiếp thị tên là Tống Kiệt, là một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi, rất dễ bắt chuyện, vô cùng khách khí với Đỗ Hà.
Phó giám đốc tên Phó Thiến, là một người phụ nữ xinh đẹp xấp xỉ tuổi tác với Lương Thùy Linh, nhưng lại không dễ tiếp xúc như Lương Thùy Linh. Khi Đỗ Hà chào hỏi với cô ta, cô ta lại dùng ánh mắt dò xét đánh giá nàng, mở miệng liền hỏi: "Cô mua cà phê rồi à?"
Đỗ Hà không hiểu: "Gì ạ?"
Một nhân viên khác bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Người mới người mới, cô phải đi mua cà phê cho mọi người."
"A..." Đỗ Hà gật đầu với Phó Thiến: "Xin lỗi, tôi đi mua ngay."
Cấp trên trực thuộc của Đỗ Hà là Giả Nhất Hàng, thấp hơn Phó Thiến một bậc, thấy tình hình như thế bèn gọi Đỗ Hà qua một bên, nhắc nhở nàng: "Hôm nay bộ phận chuyển nhà, mọi người đều mệt mỏi bận rộn, cô không có mắt à? Mua cà phê còn muốn người khác dạy cô? Nếu như bởi vì chút chuyện cỏn con này mà để Phó giám đốc không vừa mắt cô, tôi cũng sẽ bị vạ lây xui xẻo, có biết chưa hả?"
Đỗ Hà cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Giả Nhất Hàng: "Mau đi mau đi."
Trở lại bàn làm việc, Đỗ Hà mở điện thoại, tỉ mỉ tìm kiếm một hồi, sững sờ vì bản thân không đủ tiền.
Trước đó đúng là ông lão đã đưa cho nàng mấy vạn tệ, nhưng nàng đều gửi hết vào ngân hàng, tiền mặt cũng không có rút. Đếm nhẩm xung quanh bộ phận tiếp thị có cỡ ba mươi người, mỗi người một ly cà phê, chắc cũng phải ít hơn một ngàn.
Thật sự hết cách rồi, Đỗ Hà chỉ có thể mở ra WeChat của Lương Thùy Linh.
【 Linh, chị cho em mượn một ít tiền được không? Em muốn mua mấy ly cà phê, xin giúp đỡ. 】
Click gửi đi.
Đỗ Hà tắt màn hình điện thoại, thấp thỏm chờ đợi.
Còn chưa nhận được câu trả lời của Lương Thùy Linh, cửa phòng làm việc của Chủ tịch đột nhiên mở ra. Mọi người đồng nhịp chú ý đến người vừa bước ra.
Không phải Lương Thùy Linh, mà là Tiểu Ngải.
Tiểu Ngải là trợ lý thân cận nhất bên cạnh Lương Thùy Linh, một mình nàng kiêm cả ba chức trợ lý - thư ký - tài xế, tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng chỉ cần nàng thổi gió bên tai Lương Thùy Linh, hiệu quả kia quả thực không thể so sánh với nhân viên bình thường. Vì thế, người của công ty từ lớn đến bé đều coi trọng vị trợ lý này, thà đắc tội với cấp trên của mình cũng không dám xúc phạm nàng.