Chiều hôm se lạnh, mặt trời đã lặn.
Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào bên trong, chiếu đến ánh nến lung linh, miêu tả đường nét tinh xảo của mỗi một món ăn trên bàn.
Đỗ Hà nhìn bầu trời dần tối sầm lại bên ngoài khe cửa, thầm đếm thời gian trôi qua.
Mây đêm nay phủ kín cả bầu trời.
Nàng nghĩ rằng e là không thể nhìn thấy mặt trăng được nữa.
Người phục vụ bưng món cuối cùng lên bàn, Thẩm Hoài Tinh dịu giọng nhắc nhở: "Hà, đủ món rồi."
Đỗ Hà quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn bữa tối phong phú trên bàn, nói: "Em không có cảm giác ngon miệng, cô ăn đi."
"Như thế nào lại không có cảm giác ngon miệng?" Thẩm Hoài Tinh đứng lên, từ chỗ ngồi đối diện đi đến ngồi vào bên cạnh Đỗ Hà, cầm đôi đũa giúp nàng gắp thức ăn: "Món bánh bí đỏ này là món em thích ăn nhất, không nhớ sao? Trước đây mỗi lần cô đi công tác đến tỉnh thành khác, em đều nhờ cô mua giúp một phần bánh bí đỏ, sau khi tan học lại chạy đến sân thể thao, vừa ăn vừa xem buổi diễn tập của đội huấn luyện trong trường. May thay hai năm qua tiệm đã mở rộng chi nhánh đến Ngạn Dương, nếu em muốn ăn, sau này cô sẽ thường xuyên mang em đến đây..."
"Là cô nhờ Đỗ Như Tình gọi em đến đây ăn tối cùng à?" Đỗ Hà vô cảm ngắt lời.
Thẩm Hoài Tinh nắm chặt đôi đũa, khóe miệng vừa rồi còn đang mỉm cười tan mất: "Cô nói không phải, em sẽ tin sao?"
"... Nhưng cô vẫn tới." Đỗ Hà nhìn chăm chú Thẩm Hoài Tinh: "Cô biết rõ rằng không nên lợi dụng Đỗ gia để tiếp cận em, nhưng cô vẫn cố tình dung túng Đỗ Như Tình."
Thẩm Hoài Tinh trầm mặc chốc lát, bỗng dưng cười rộ lên: "Em nói đúng. Cô biết không nên làm thế, nhưng vẫn không có từ chối."
Đỗ Hà siết chặt nắm đấm.
Thẩm Hoài Tinh trầm giọng nói: "Hà, chúng ta nói chuyện một chút, được chứ?"
Đỗ Hà không lên tiếng.
Thẩm Hoài Tinh cụp mắt, nhìn phần bánh bí đỏ trên đĩa, âm thanh rất khẽ: "Có lẽ em không biết, sau khi chia tay với em không có ngày nào là cô không hối hận. Lúc đó cô không biết nên dùng cách nào để yêu em, tất cả mọi người đều nói em vẫn còn là một đứa trẻ, cách yêu tốt nhất là cho em tự do. Cô cho rằng đó là chuyện tốt nhất cô từng làm, nhưng rất lâu sau này cô mới rõ, cô chẳng làm được gì cả, cô chỉ đang làm ra một hành động ngu ngốc mà thôi."
Nàng dừng lại một chút: "Sau đó, cô đã thử quen với nhiều người khác, quen nam có, quen nữ có, thậm chí từng thử quen một sinh viên khác. Thành thật mà nói, bọn họ đều rất tốt, có người so với em giàu hơn, có người lại thông minh hơn, cũng có người giống như em yêu thích món bánh bí đỏ nơi này, nhưng sẽ không như em thường xuyên nhờ cô đi mua hộ, lý do là vì ngầm không cho cô đi nhiều hơn hai con đường vòng."
Đỗ Hà nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ đều tốt hơn em, tại sao cô không thể thử yêu bọn họ?"
Thẩm Hoài Tinh nhìn chằm chằm Đỗ Hà, ôn nhu trịnh trọng nói: "Dù cho bọn họ có tốt, cũng không phải là em."