Màn đêm thăm thẳm.
Cửa sổ sát đất không đóng kín, gió từ cửa sổ lùa vào, thổi đến từng cơn lạnh thấu xương.
Vé tham dự triển lãm tranh bị vò đến nhăn nhúm nằm trên tủ đầu giường, theo gió nhẹ phe phẩy.
Đỗ Hà mất ngủ nhìn chằm chằm tấm vé kia.
... Tại sao lúc nhỏ nàng không xin Đỗ Quốc Thừa cho mình đi học vẽ?
Bỗng nhiên nàng phát hiện, dường như nàng đã vô tình bỏ lỡ một chủ đề chung mà nàng và Thùy Linh có thể trò chuyện.
Vì bản thân mình chẳng biết vẽ, nên suốt khoảng thời gian dài ở bên cạnh Thùy Linh, hình như hai người chưa bao giờ thảo luận về những chuyện liên quan đến vẽ vời. Cứ như thể Lương Thùy Linh không biết vẽ vậy.
Đỗ Hà thở dài, đứng dậy, hơi buồn bực mở ngăn kéo rồi ném tấm vé kia vào trong.
Nàng trở mình, quay lưng với tủ đầu giường.
Ép buộc bản thân không suy nghĩ thêm nữa.
Nhưng nàng có thể khống chế chính mình không nghĩ tới vẽ vời, nhưng không cách nào khống chế chính mình không nghĩ tới Lương Thùy Linh.
Năm ngày qua, hai người quá thân mật. Thức dậy thì dán vào cùng nhau, ngủ cũng ôm nhau ngủ. Dù chỉ có năm ngày, cũng đã hình thành thói quen có đối phương kề bên.
... Xa cách Thùy Linh hai tiếng, lại cảm giác dài như hai thế kỷ.
Mỗi một giây không có đối phương bên cạnh, nàng như trở lại đoạn thời gian ngắn ngủi hư vô khi nàng vừa đâm đầu chết trên bia mộ.
Tồn tại trong trạng thái linh hồn...
Trôi nổi, mê man, thế giới trong mắt không phải là thế giới, hết thảy mọi thứ trong tầm với đều nằm ngoài tầm tay.
Tựa như tất cả đều mất đi ý nghĩa. Hô hấp, mở mắt, cũng không còn là chuyện cần thiết.
Thật sự rất nhớ cô.
Nghĩ đến là trái tim đau đớn không thôi.
Đỗ Hà cuộn mình trong chăn, tay phải che ngực, tay trái nắm thật chặt chiếc nhẫn ngọc ở ngón út tay phải.
Đúng rồi, chiếc nhẫn...
Có nên trả lại không?
Dù sao khi Lương Thùy Linh nói muốn tặng cho nàng thì mối quan hệ lúc ấy chỉ là giả tạo.
Trả... hay là không trả?
Những suy nghĩ lộn xộn không trật tự lởn vởn ở trong đầu, khiến cho nàng không có cách nào chìm vào giấc ngủ.
Đỗ Hà nhận ra nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, nàng lập tức đứng dậy xuống giường, đi tới cạnh bàn trong phòng khách rót cho mình một ly nước lạnh.
Nàng cầm ly nước, vừa nhấm nháp vừa đi đến ban công mở cửa sổ, để cơn gió đêm thoảng qua mang chút tỉnh táo cho não bộ.
Đêm khuya, Bích Vân Lan Đình chỉ còn lại vài ngọn đèn đường mờ nhạt.
Tia sáng rải rác, trang hoàng trong khu chung cư u ám, như một con cá biển sâu phát ra những quầng sáng.