103

175 12 0
                                    

Dùng bữa xong với Kỳ Thanh, trời cũng đã đen kịt.

Hai người lái xe đưa Kỳ Thanh về cửa tiệm, sau đó trực tiếp trở về nhà.

Chạy ngược chạy xuôi hết một ngày, chuyện đầu tiên làm khi về tới nhà đó là tắm rửa.

Lương Thùy Linh nhường Đỗ Hà tắm trước.

Đỗ Hà vào nhà tắm, nhắm hai mắt lại, để nước xối xuống đỉnh đầu.

Kể từ khi quay về từ hành lang, nàng vẫn luôn trầm mặc.

Tâm trạng vô cùng rối loạn.

Lẽ ra khi nghe Lương Thùy Linh nói những lời đó, nàng nên cảm thấy tràn đầy hạnh phúc.

Đúng là nàng cũng vui vẻ trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Nhưng có một số vấn đề ẩn giấu đằng sau những thứ tưởng chừng như tốt đẹp này... Nàng hoàn toàn không thể phớt lờ.

Nàng biết rõ hơn ai hết, Thùy Linh vẫn luôn yêu nàng tha thiết. Nàng cũng kiên quyết một lòng yêu Thùy Linh. Vấn đề giữa hai người, chưa bao giờ là yêu hay không yêu.

Là tín nhiệm.

... Tín nhiệm đã hao mòn gần như không còn lại gì.

Một mảnh vải bị xé nát hai lần. Dù là biết nguyên nhân gây ra, dù đối phương có thể thông cảm, nhưng vết rách cũng đã tồn tại.

Nàng vô cùng sợ, sợ Lương Thùy Linh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả một đời - 'Một ngày nào đó Đỗ Hà sẽ đột ngột biến mất'.

Hiển nhiên, còng tay vàng, phần hợp đồng, tất cả những thứ có thể trói buộc nàng đều không thể diệt trừ khúc mắc trong lòng Lương Thùy Linh. Nếu không, tiềm thức của cô sẽ không cảm thấy năm ngày bên nhau chỉ là giả tạo, càng sẽ không nói ra câu kia:

"Tôi hy vọng cho dù là hai ngày sau, hai năm sau, thậm chí là hai mươi năm sau..."

"Cho dù sau này người ở bên cạnh em có phải là tôi hay không..."

Trong lòng Thùy Linh, dường như đã không còn tin nàng có thể cùng cô đi đến cuối cùng.

Phá hủy tín nhiệm chỉ cần trong nháy mắt.

Khôi phục tín nhiệm, đòi hỏi thời gian lâu dài và cần sự kiên định.

Tuyệt đối không thể thực hiện trong một sớm một chiều.

Làm sao nàng có thể hy vọng chỉ dựa vào chuyến đi lần này là đã cứu vãn lại được hết thảy tín nhiệm của Thùy Linh?

Có lẽ, những vết rách do năm tháng để lại...

Chỉ có thể được bù đắp bởi năm tháng một lần nữa.

Đỗ Hà nắm vòi nước, dòng nước từ bên mặt chảy tới cằm, tí tách tí tách rơi trên mặt đất.

Không khỏi cười thầm.

Mọi người luôn nói năm tháng không tha người, nhưng phần lớn mọi người đều giẫm lên năm tháng, làm chuyện bản thân muốn làm, hướng đến nơi bản thân muốn đi.

... Chưa từng tha thứ lẫn nhau bao giờ.

Tắt nước. Đỗ Hà cuốn mái tóc dài ướt át, năm ngón tay xuyên qua kẽ tóc, ép ra những giọt nước theo mu bàn tay trắng như tuyết chảy đến cổ tay và bắp tay. Hàng mi cong rũ xuống cũng dính đầy sương, vừa nhấc mắt, đã thấm ngược vào viền mắt.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ