38

292 27 1
                                    

Sau khi Đỗ Hà đi khỏi, Lương Thùy Linh không nói thêm gì, cô quay trở lại hội trường, chuẩn bị phát biểu lễ bế mạc.

Thấy Lương Thùy Linh đi xa, cơ thể căng thẳng của Đinh Bội Kỳ mới thả lỏng, cô nhóc cẩn thận hỏi Tiểu Ngải: "Đàn chị, Nhị tiểu thư mà chị vừa nói là ai vậy?"

Tiểu Ngải khoanh tay, tỏ vẻ bực tức: "Đây là chuyện em nên hỏi sao? Chuyện riêng của Lương tổng em cũng dám lắm mồm?"

Hai tay Đinh Bội Kỳ đan vào nhau, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi đàn chị, xin lỗi, có phải... em vừa gây thêm phiền phức cho chị?"

Tiểu Ngải dù có giận cô nhóc cũng không thể bộc lộ ra ngoài, chỉ nặng nề thở dài: "Không có phiền phức gì, tuy Lương tổng nhìn nghiêm khắc thế thôi nhưng chị ấy không rảnh tính toán với mấy hạng tép riu như chúng ta đâu."

Dứt lời, Tiểu Ngải lại nói: "Nhưng em phải nhớ, đừng gọi cô gái vừa nãy là 'Chị' nữa."

Đinh Bội Kỳ hồ đồ: "Tại sao ạ?"

Tiểu Ngải: "Nói cho em biết cũng được, để sau này em ở cùng nàng còn biết cư xử đúng mực. Người vừa mới đi WC cùng em không phải là nhân viên bình thường, nàng là Nhị tiểu thư của tập đoàn Đỗ thị, là vợ tương lai của Lương tổng nhà chúng ta."

Đồng tử trong đôi mắt của Đinh Bội Kỳ giãn nở.

Tiểu Ngải chọc vào trán Đinh Bội Kỳ: "Cho nên 'Chị' là xưng hô em có thể gọi sao? Cả thế giới chỉ có mỗi Lương tổng mới được gọi nàng như thế có hiểu không?"

Thế giới quan của Đinh Bội Kỳ vỡ nát.

Cô nhóc vất vả sắp xếp lại thế giới quan của mình, nói lắp hỏi: "Nhưng Đỗ Hà trông có vẻ nhỏ tuổi hơn Lương tổng mà?"

Tiểu Ngải: "Đúng là Lương tổng lớn hơn Nhị tiểu thư. Vậy thì sao? Nhị tiểu thư muốn nghe, Lương tổng nguyện ý gọi, người ta tình nguyện sủng vợ mình, em quản được à?"

Đinh Bội Kỳ vội vàng nói phải.

Tiểu Ngải nhấn mạnh: "Với lại, tôi sợ em gây rắc rối mới nói cho em biết điều này, em tuyệt đối không thể nói lại với người khác. Bình thường em to mồm, tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bản chất việc này khác hẳn, nếu em dám tiết lộ thì có thể trực tiếp rời khỏi công ty, cả đời này tôi sẽ không để ý đến em nữa!"

Đinh Bội Kỳ níu tay áo Tiểu Ngải, vẻ mặt hoảng loạn: "Đừng đừng đừng đàn chị, em hứa tuyệt đối giữ bí mật!"

Tiểu Ngải lạnh lùng hừ một tiếng.

* * *

Đỗ Hà mang theo tâm trạng trĩu nặng ngồi trên xe buýt, trên đường trở về Tiết Tiểu Bạch có tìm nàng nói chuyện nhưng nàng lại không có phản ứng gì.

Có lẽ nhiều năm qua Lương Thùy Linh luôn đối xử tốt với nàng nên nàng mới cho rằng sự cưng chiều này là điều hiển nhiên. Kỳ thực Lương Thùy Linh cũng có thể đối xử tốt với những người khác, nhưng trước giờ nàng lại hoàn toàn không nhận ra được điều này.

Trong tiềm thức, dường như Lương Thùy Linh chỉ thuộc về một mình nàng.

Có điều trên đời này sao lại có người chỉ thuộc riêng về một người khác?

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ