60

292 30 0
                                    

Thời gian trôi qua nhanh.

Thoáng một cái, năm ngày đã qua đi.

Đỗ Quốc Thừa giúp Đỗ Hà mua vé máy bay và thu dọn hành lý. Ngày mai, nàng sẽ bước lên chuyến bay xa lạ, bay đến thành phố phía Bắc đang có tuyết rơi dày đặc.

Ký Ninh.

Mà sau ngày hôm đó, nàng đã mất liên lạc với Lương Thùy Linh.

Trong những ngày qua, mỗi khi nàng ăn cơm, ngủ, đọc sách, trong đầu đều vang vọng câu nói sau cùng của cô.

- Tôi thà rằng... Em không còn yêu tôi nữa.

Mỗi khi Đỗ Hà nhớ tới câu này, sẽ thống khổ mà run lên.

Đây là lời chia tay sao?

Nàng không hiểu.

Dù sao, từ trước tới giờ bọn họ chưa từng quay lại. Coi như tách ra, cũng không thể nhận định hai chữ "Chia tay".

Tuy rằng nàng thống khổ, nhưng cũng biết khi Lương Thùy Linh nói ra câu này, đau đớn trong lòng cô tuyệt đối sẽ không ít hơn so với mình.

Kiếp trước, Lương Thùy Linh lựa chọn kết thúc sinh mệnh của chính mình, bởi vì bọn họ không có cách nào ở bên nhau được nữa. Tình yêu của cô dành cho nàng đã khắc sâu vào xương tủy, sinh tử không đổi, làm sao có khả năng tùy tiện yêu cầu nàng ngừng yêu cô?

Nhưng mà, cô thà rằng nàng không còn yêu mình, cũng muốn cho nàng bình an sống tiếp.

Lúc Thùy Linh nói ra câu này...

Trái tim nàng đớn đau như thể bị xẻo mất một phần nào đó.

Đỗ Hà biết tất cả.

Nàng biết Lương Thùy Linh đau lòng nàng.

Nàng cũng đau lòng Lương Thùy Linh.

Cũng bởi vì vậy, con đường này tuyệt đối không thể quay đầu.

Nàng ngồi trên bệ cửa sổ, chiếc điện thoại mà Lương Thùy Linh đưa cho nàng đang nằm trên đầu gối.

Ngoài cửa sổ mưa rơi lác đác, những hạt mưa đọng lại trên ô cửa kính, mỏng như kim bạc, gió lùa qua khe cửa sổ, trêu chọc băng gạc ở trên cổ.

Ngón tay vừa nối như một bạn nhỏ đang kéo móc câu, vươn thẳng dậy, ngón trỏ chọc vào màn hình, chậm rì rì soạn thảo nội dung tin nhắn.

【 "Linh, em sẽ đến Ký Ninh. Ký Ninh khu Tung Kim, núi Trường Hồ, ở khách sạn có suối nước nóng nằm trên núi." 】

【 "Nghe nói nơi đó có tuyết rơi. Em rất thích tuyết, nhưng thật đáng tiếc, em sinh ra ở Ngạn Dương, một thành phố thuộc phương Nam, xưa nay chưa từng có dịp thấy tuyết. Lần đầu tiên em được ngắm tuyết, nhưng thật đáng tiếc không thể xem cùng chị." 】

【 "Linh, xin lỗi." 】

Đầu ngón tay vuốt dọc màn hình, kéo lên trên, nàng đã gửi cho Lương Thùy Linh một vài tin tức quan trọng, nhưng vẫn luôn tự mình độc thoại, không nhận được hồi âm.

Mỗi lần gửi tin nhắn, đều kết thúc bằng câu: "Linh, xin lỗi".

Sau khi dò lại, nàng đã nói "xin lỗi" mười tám lần.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ