Có lẽ vì say rượu, đêm nay Đỗ Hà hiếm thấy không gặp ác mộng.
Nàng mơ thấy vài năm trước, khi nàng và Lương Thùy Linh vẫn còn ở bên nhau.
Đó là một buổi trưa ánh mặt trời chói chang, nàng lái xe đón Lương Thùy Linh tan sở, hai người cùng nhau đi đến McDonald's. Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng óng ánh chiếu vào, sưởi ấm hai phần ăn nhỏ trên bàn.
Lương Thùy Linh yên tĩnh ăn khoai tây chiên. Đỗ Hà bên cạnh lại tháo đồ chơi kèm nằm trong món ăn, trên mặt không kìm nén được nở nụ cười.
Lương Thùy Linh thấy nàng vui vẻ như vậy, khuôn mặt cũng không còn vẻ nghiêm túc khi làm việc, giọng nói mềm mỏng ấm áp: "Lần nào có món đồ chơi mới ra mắt, em đều phải mua phần ăn của trẻ con à?"
Đỗ Hà nâng tay, cho cô xem món đồ chơi có hình hoa tuyết, ánh mắt nàng chăm chú nhìn kỹ: "Em thích sưu tầm mấy món này lắm."
Lương Thùy Linh hỏi: "Em thích sưu tầm?"
Đỗ Hà gật đầu: "Dạ đúng."
Lương Thùy Linh: "Tại sao?"
Đỗ Hà trầm ngâm một lúc rồi nói: "... Khi còn bé em không có chơi."
Nàng cũng không giải thích lý do tại sao bản thân là Nhị tiểu thư Đỗ gia nhưng thời thơ ấu lại không có đồ chơi, chỉ quơ quơ món đồ chơi hình hoa tuyết trong tay, cười híp mắt hỏi Lương Thùy Linh: "Linh, nó đáng yêu hay là em đáng yêu?"
Ánh mắt Lương Thùy Linh chìm trong tia nắng ban trưa, giống như băng tan đầu xuân, ấm áp mềm mại.
Cô khẽ mỉm cười, nói rằng: "Em đáng yêu nhất."
"A." Lương Thùy Linh nằm nhoài trên bàn, tay vẫn đang nghịch đồ chơi: "Chị đoán thử xem món đồ chơi sau là hình gì? Liệu có phải là hình trăng lưỡi liềm nhỏ?"
Lương Thùy Linh đáp: "Có khả năng."
Đỗ Hà lười biếng mà cười: "Không biết lúc nào mới có hình mặt trăng, nói không chừng còn có thể làm bạn với bé hoa tuyết trên tay em."
Lương Thùy Linh hơi cong môi, nhìn hàng lông mi vàng nhạt của nàng bị tia nắng phủ lên, động viên rồi lại hứa hẹn: "Không sao, sau này có món mới lại dẫn em tới ăn, chúng ta có thể đợi được hình mặt trăng."
Thật đáng tiếc.
Kể từ lúc chia tay Lương Thùy Linh, Đỗ Hà đã không còn hứng thú sưu tầm mấy món đồ chơi đó nữa, cũng không biết rõ liệu hình trăng lưỡi liềm có ra mắt hay chưa.
Khả năng nàng bỏ qua rồi.
Cũng có thể ngay cả cơ hội đều chưa từng có.
Cũng là buổi trưa, cũng là dưới ánh mặt trời, Đỗ Hà từ trong giấc mơ chậm rãi tỉnh lại.
Một đêm say rượu, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại đầu nàng đau như búa bổ.
Tối hôm qua...
Xảy ra chuyện gì?
Nàng nén cơn đau đầu, nỗ lực nhớ lại chuyện hôm trước, nhưng chỉ nhớ được hình ảnh bản thân liên tục nốc rượu vào mồm.