Vào mùa thu, trận mưa lớn thứ tư trong năm giáng xuống Cao Xuyên.
Một cơn mưa thu lạnh lẽo ập đến, thời tiết dần ẩm rét, gió luồn lách qua ô cửa sổ, buốt như kim châm.
Do ác mộng trằn trọc, chăn bông trượt xuống, Lương Thùy Linh đột nhiên thức giấc.
Bây giờ đang là tháng thứ tư của thai kỳ, tình trạng khi mang thai bắt đầu chuyển biến.
Vừa thức đã muốn nôn, kèm theo cảm giác đau tức ngực, toàn thân đâu đâu cũng không thoải mái.
Cô rón rén muốn xuống giường, đi vào WC nôn một chút.
Lương Thùy Linh vừa động đậy, Đỗ Hà đang say giấc bên cạnh chợt tỉnh, dụi mắt mơ màng nói: "Linh... chị muốn đi tiểu à..."
Lương Thùy Linh đỏ mặt: "Đừng nói mấy chữ chướng tai gai mắt này, phải nói là 'đi vệ sinh'."
Đỗ Hà: "Ừm, chị muốn đi vệ sinh sao?"
Lương Thùy Linh: "... Không phải, chị gặp ác mộng, tỉnh lại có hơi buồn nôn."
Đỗ Hà bò dậy, lấy một cái áo khoác len phủ thêm cho Lương Thùy Linh, thở dài: "Lúc trước em nói cứ để em mang thai, chị lại khăng khăng..."
Lương Thùy Linh: "Chúng ta đã nói sẽ không thảo luận chuyện này nữa mà?"
Đỗ Hà gãi đầu, không nói tiếp nửa câu sau.
Ban đầu bọn họ thảo luận kết hôn rồi thì ai sẽ mang thai, Đỗ Hà chủ động giành, Lương Thùy Linh cũng đồng ý.
Thế nhưng Lương Phong Niên lên tiếng, nói: Con của hai người nhất định phải theo họ Lương.
Ông lão có quan niệm truyền thống, cảm thấy cần có một đứa bé họ Lương kế thừa gia nghiệp, thừa hưởng di sản trăm năm của Lương thị và truyền lại cho đời sau. Đây vốn là việc không có gì đáng trách, Đỗ Hà cũng tỏ vẻ bản thân không quá để tâm đến chuyện đứa bé theo họ ai.
Nhưng Lương Thùy Linh đối với chuyện này lại tỏ ra kiên định chưa từng thấy.
Cô nói với ông lão: "Nếu như Hà sinh con, đứa bé chắc chắn phải theo họ Đỗ. Em ấy nói em ấy không để tâm tới chuyện họ hàng, nhưng nếu em ấy là người mang nặng đẻ đau, đây chính là quyền lợi của em ấy. Em ấy chẳng sao, nhưng con thì có. Đứa bé từ trong bụng ai chui ra thì phải theo họ người đó, không có ngoại lệ."
Thái độ của ông lão rất kiên quyết: "Ông mặc kệ, ông chỉ muốn có một đứa cháu họ Lương, hương hỏa Lương gia không thể đứt đoạn."
Lương Thùy Linh: "Nếu ông một mực muốn đứa bé mang họ Lương, vậy chỉ còn một cách. Đó là do con sinh."
Đỗ Hà thấy cảnh tranh luận giữa Lương Thùy Linh và ông lão, cảm động đến nỗi trốn một mình lén khóc.
Mang thai là chuyện nặng nhọc, đặc biệt đối với Chủ tịch quản lý cả một công ty lớn như Lương Thùy Linh.
Ban ngày Lương Thùy Linh hoàn thành xong công việc, khuya về lại nôn mửa đau thắt lưng, cơm cũng ăn không vô. Tuy cơ thể đang mê ngủ, nhưng tính chất công việc khiến cô không có cách nào ngủ đủ giấc.