Vào ngày Đỗ Hà rời khỏi Ngạn Dương, Thẩm Hoài Tinh đến sân bay để tiễn nàng.
Từ ngày đến bệnh viện tâm thần, Đỗ Hà luôn không có tinh thần, trước đây sẽ cười nói với tất cả những người trò chuyện cùng mình, bây giờ lại không thích nói chuyện.
Đỗ Quốc Thừa đưa cho nàng mấy cuốn sách về quản lý, dặn nàng dành nhiều thời gian để đọc nó. Nàng cũng chỉ nhận lấy, đã quên mất nói cảm ơn.
Mọi người đều cho rằng nàng bị ám ảnh về việc Đỗ Như Tình đã làm.
Dù sao nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, bị chặt ngón tay, suýt chút nữa bị một đám đàn ông sỉ nhục, tính cách có thay đổi cũng là chuyện bình thường.
Lúc tiễn đưa ở sân bay, Thẩm Hoài Tinh xấu hổ nói, bởi vì mấy ngày trước nàng có khóa học nên không thể đúng lúc tới thăm, sắp tới phải đánh giá chức vụ, lại càng không thể cùng Đỗ Hà đến Ký Ninh.
Đỗ Hà không bận tâm: "Không đến cũng không sao."
Thẩm Hoài Tinh thấy tâm trạng nàng không được tốt, bèn nói: "Hà, chuyện xảy ra đều khiến chúng ta bất ngờ. Vô cùng xin lỗi em, một năm này, cô không thể ở bên cạnh chăm sóc em, mấy dự án ở trường đại học rất quan trọng, thật sự không thể đi được. Một năm sau... Chúng ta hẳn bàn tiếp tới chuyện kết hôn."
Đỗ Hà không lên tiếng.
Chốc lát sau, nàng quay đầu gọi Cát Vi Nùng đẩy nàng vào bên trong.
Sự quan tâm giả dối, rót đường mật vào tai, đều là rác rưởi.
Trên máy bay, Đỗ Hà mở tấm ngăn cửa sổ, nhìn xuống thành phố mà nàng đã sống gần ba mươi năm.
Nhà cửa và con người quá đỗi bé nhỏ, nhỏ đến mức khiến nàng cảm thấy thật xa lạ.
Từ góc độ bên trên nhìn xuống, nó có vẻ không hề thích hợp với một kẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mò mẫm lớn lên như nàng.
Liệu cuộc sống ở Ký Ninh có tốt hơn ở Ngạn Dương không?
Nàng có chút ý nghĩ trẻ con:
Ký Ninh có tuyết rơi.
So với Ngạn Dương tốt hơn nhiều.
Ngủ một giấc, tỉnh lại đã đến Ký Ninh.
Thời tiết ở Ký Ninh rất lạnh, mặc dù đã sắp cuối đông, nhưng tuyết trắng vẫn bay ngập trời.
Khi xuống máy bay, Cát Vi Nùng lấy ra một cái áo khoác thật dày và mềm mại màu trắng, cẩn thận mặc cho Đỗ Hà. Lại đội cho nàng một chiếc mũ Lôi Phong* bằng da bọc bông, quấn khăn quàng cổ như đang gói bánh chưng, lo sợ gió lạnh sẽ thổi bay Nhị tiểu thư ốm yếu nhà mình.