Nhà gỗ nhỏ bị bỏ hoang nhiều năm, bởi vì có thêm hai người, không khí xung quanh dường như ấm áp hơn rất nhiều.
Sau khi Cát Vi Nùng vào nhà, cả bốn người đều trốn vào tấm chiếu rơm ở một bên có mái hiên.
Tuyết trắng rợp trời rơi xuống chỗ không có mái che, tích tụ thành một tầng dày đặc, thỉnh thoảng còn thổi qua vài bông tuyết. Làm cho người ta cảm thấy, có một nơi để ẩn náu tạm thời thật là may mắn.
Đỗ Hà nép vào lòng Lương Thùy Linh, ho khan vài tiếng vì cơn gió lạnh.
Lương Thùy Linh kéo ba lô, lấy một tấm chăn dày vừa mới mua từ bên trong, đắp lên người Đỗ Hà.
"... Vốn dĩ đi cứu người, nhưng vách núi đột ngột sụp đổ, xe ủi tuyết cũng bị tắt máy. Chúng tôi sợ lại gặp phải một trận tuyết lở nên chỉ có thể đi đến một nơi trống trải hơn. Đang đi bộ thì trông thấy căn nhà hoang này, tốt xấu gì cũng có bốn bức tường, an toàn hơn ở bên ngoài, vì lẽ đó mới lánh vào đây, chờ cứu viện đến." Lâm Khả Ny ôn tồn giải thích với Cát Vi Nùng.
Giải thích xong, Lâm Khả Ny trộm nhìn người phụ nữ lạ mặt đang ôm Đỗ Hà, hỏi nhỏ Cát Vi Nùng: "Cát tiểu thư, cô gái kia là gì của Đỗ Nhị tiểu thư vậy...?"
Cát Vi Nùng lạnh lùng nhìn Lương Thùy Linh, không nói một lời.
Nàng là thuộc hạ của Đỗ Quốc Thừa, tất nhiên sẽ không cho Chủ tịch Lương thị một sắc mặt tốt.
Lương Thùy Linh cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia, bèn quay sang nhìn.
"A Nùng, có phải cô đang nghĩ cách báo tin cho Đỗ Quốc Thừa?" Lương Thùy Linh liếc Cát Vi Nùng, cười như không cười.
Cát Vi Nùng choáng ngợp, vô thức lớn tiếng: "Cô gọi tôi là gì?!"
Lương Thùy Linh xoa huyệt thái dương, thở dài: "Dù sao chúng ta đang tránh bão cùng nhau, tôi không kiêu ngạo gọi cô là trợ lý Cát, gọi cô một tiếng A Nùng giống Hà rất quá đáng ư?"
Cát Vi Nùng chế nhạo: "Chủ tịch Lương, tôi nghĩ Đỗ thị và Lương thị hẳn vẫn chưa thân thiết đến mức độ này đâu?"
Đỗ Hà nhíu mày, lên tiếng cảnh cáo: "A Nùng."
Cát Vi Nùng nhìn về phía Đỗ Hà, nghiêm giọng nói: "Nhị tiểu thư, tuy tôi là cấp dưới của cô nhưng vẫn muốn khuyên cô, Đỗ tổng đặt hy vọng rất cao vào cô, nếu như cô thông minh, đừng ngầm làm những chuyện như thế này. Rất nhiều thứ đã nằm trong tầm tay cô rồi, đừng vì buông thả nhất thời mà vứt bỏ tương lai tốt đẹp, nếu Đỗ tổng biết cô vẫn còn qua lại với người nhà họ Lương, cô biết hậu quả sẽ như thế nào không..."
Lương Thùy Linh đau đầu nhắm mắt lại, đáp qua loa: "Chậc, biết rồi biết rồi, cô nói năng thật dài dòng."
Cát Vi Nùng nghẹn lời: "Tôi..."
Thường ngày một tuần nàng cũng không nói nhiều như vậy, vất vả lắm mới mở miệng nói vài câu, nào ngờ lại bị Đỗ Hà bảo là dài dòng?
Đỗ Hà nhắm hai mắt cười khẽ: "Được rồi, tôi biết cô suy nghĩ cho tôi. Tôi rất cảm động, A Nùng. Cô chịu đứng ở góc độ của tôi khuyên bảo tôi, còn giải thích rõ ràng... Cô chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi."