48

213 20 0
                                    

Buổi chiều Đỗ Quốc Thừa về nhà, hắn chủ động mời Thẩm Hoài Tinh ở lại cùng nhau ăn cơm tối.

Đỗ Hà cũng đi xuống lầu, đây là lần thứ nhất nàng ngồi chung bàn ăn với gia đình sau khi trở về nhà.

Hôm nay Đỗ Như Tình bận công tác nên không có quay về, tuy rằng Chung Uyển đang ở dinh thự nhưng nàng không phải là người nhà họ Đỗ, vì lẽ đó không được phép ngồi chung bàn ăn. Bữa cơm này chỉ có ba người ăn, đó là nàng, Đỗ Quốc Thừa và Thẩm Hoài Tinh.

Mục Quốc Thừa biểu hiện rất hòa ái, tự tay gắp thức ăn cho Đỗ Hà và Thẩm Hoài Tinh, lại hỏi Thẩm Hoài Tinh: "Sau khi ta về nước luôn bận rộn chuyện công ty, không có thời gian đến thăm hỏi ba con, không biết Hiệu trưởng Thẩm có trách móc ta hay không?"

Thẩm Hoài Tinh lễ phép, mỉm cười đáp lại: "Không đâu ạ, ông ấy còn nhờ con chào hỏi bác, ông nói rằng cuối tuần rảnh rỗi sẽ đến Đỗ gia thăm bác và Đỗ Hà."

Đỗ Quốc Thừa hài lòng gật đầu, hỏi tiếp: "Hà mới về nhà được hai ngày, lúc hai đứa ở chung, nó có nói bậy bạ gì đó thì con cũng đừng bận tâm, sau này nó vẫn ở nhà họ Đỗ, ta sẽ từ từ dạy dỗ nó."

Thẩm Hoài Tinh vội nói: "Không có, Hà không có nói gì cả."

Đỗ Quốc Thừa đảo mắt, rồi lại híp mắt đánh giá Đỗ Hà trầm mặc đang ngồi bên cạnh, tiếng nói bỗng hạ thấp: "Thật không? Hà, con thật sự ngoan như thế à?"

Đỗ Hà cầm chai rượu đỏ trên bàn, rót cho Đỗ Quốc Thừa nửa ly rượu.

"... Con cũng quay về rồi, từ nay về sau, chỉ có thể dựa dẫm vào ba và cô Thẩm."

Đỗ Quốc Thừa tiếp nhận ly rượu, nét mặt cười nhưng không cười: "Con biết là tốt."

Uống cạn ly, Đỗ Quốc Thừa thở dài thườn thượt, từng câu từng lời đậm chất sâu xa, nói với Thẩm Hoài Tinh: "Giáo sư Thẩm, con đừng nhìn đứa con gái thứ hai của ta lớn như vậy mà lại không hề có thành tựu gì, kỳ thực nó rất thông minh, chỉ là trước đây nó thích ở trong vùng an toàn, chẳng muốn động não. Con và nó ở bên nhau chắc chắn sẽ rất thú vị, sẽ không nhàm chán đâu."

Thẩm Hoài Tinh tươi cười gật đầu: "Vâng, con biết, Hà luôn là một cô bé rất thông minh."

Một bữa cơm vừa ăn vừa tán gẫu bất tri bất giác đã ăn xong.

Thẩm Hoài Tinh ăn xong liền đi. Tiệc đã tàn, đám người hầu dọn bàn ăn, Đỗ Quốc Thừa cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Đỗ Hà chợt mở miệng gọi hắn: "Ba."

Đỗ Quốc Thừa đang đứng dậy bỗng dừng lại, nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Hà: "Sao vậy, có chuyện gì?"

"Đêm nay ba có bận không?" Đôi mắt nàng lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt của màn đêm, lộ ra vẻ mềm mại đáng thương: "Nếu như ba không bận... Con muốn uống với ba thêm vài ly."

Đỗ Quốc Thừa nhìn Đỗ Hà yếu ớt trước mặt, không nhịn được thở dài.

Cho dù hắn không coi trọng đứa con gái này, nhưng chung quy đây vẫn là máu mủ ruột thịt của hắn. Hơn nữa hiện giờ nàng thành ra thế này, nguyên nhân lại do hắn - người ba này sắp đặt vụ tai nạn xe cộ, tuy là hắn cố tình gây khó dễ Lương Thùy Linh, nhưng chuyện đã đến nước này, trong lòng dù gì vẫn có chút hổ thẹn.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ