14

310 33 0
                                    

Năm tiếng sau.

Mưa vẫn đang rơi, nơi chân trời thậm chí còn có tiếng sét ầm ĩ vang rền.

Giọng của Tiểu Ngải phát ra từ tai nghe Bluetooth: "Lương tổng, Phó chủ tịch Trương đã đến đây thay chị gặp gỡ đối tác rồi. Chị bên kia thế nào? Trên núi mưa lớn như thế, chị phải cẩn thận tránh bị sạt lở."

Lương Thùy Linh liếc nhìn định vị, miễn cưỡng duy trì giọng điệu tỉnh táo: "Vẫn không liên lạc được với em ấy?"

Tiểu Ngải: "Bên em đã gọi rất nhiều lần mà không ai nghe máy, em đã nhờ người dùng vệ tinh định vị điện thoại của Nhị tiểu thư rồi, lát nữa có kết quả em lập tức phát qua cho chị."

Nàng ngập ngừng, hơi do dự: "Thật ra chiếc xe buýt mà Nhị tiểu thư ngồi, bảng số xe không nằm trong ba chiếc xe buýt xấu số kia, nếu chị không an tâm thì để em đi tìm, cần gì phải... tự mình lái xe..."

Tiểu Ngải im lặng chốc lát, thấy Lương Thùy Linh không nói tiếp, lại nhỏ giọng: "Từ năm đó chị gặp tai nạn giao thông, chị vẫn chưa cầm lái đến giờ."

Sau vụ tai nạn giao thông năm đó, Lương Thùy Linh mắc phải một trở ngại tâm lý nặng nề, trong suốt ba năm, đừng nói là cầm lái, ngay cả ngồi xe cũng bắt buộc phải ngồi ở hàng ghế phía sau.

"..." Lương Thùy Linh yên lặng, đôi tay cầm vô lăng siết chặt hơn: "Có kết quả định vị liền phát qua đây, tôi tắt máy trước."

Cô nhìn cửa kính xe bị cơn mưa bao trùm, cố gắng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân không nhớ về chuyện đêm mưa của ba năm trước.

Vẫn là cơn mưa xối xả khắp mọi nẻo đường, vẫn là người kia không rõ tung tích.

Mà cô, bản thân chắc chắn là một kẻ ngu si, không nhớ chính mình đã từng ăn qua thuốc độc gì. Dù cho quá khứ từng gặp tai nạn nghiêm trọng đến thế, cô vẫn bất chấp quan tâm và lo lắng cho nàng.

Mười phút sau, điện thoại của cô nhận được một địa chỉ lạ.

Địa chỉ hiển thị một ngôi làng nhỏ gần chỗ sạt lở, nằm ở trong bản đồ, nhỏ bé như một dấu chấm.

Lái xe suốt mấy giờ, cuối cùng cũng đến nơi.

Ngôi làng nằm sâu bên trong vùng trũng, nước ngập quá sâu, xe không có cách nào đi vào, chỉ có thể đi bộ để vào làng.

Mưa vẫn trĩu nặng, trong thôn làng không có đèn, chắc là mưa quá lớn dẫn đến việc bị cúp điện. Tín hiệu điện thoại không ổn định, giọng hướng dẫn trên xe vẫn đang nhắc nhở cô về việc bị mất tín hiệu liên lạc, không thể xác nhận vị trí của đối phương.

Lương Thùy Linh cầm chiếc dù đã bị gió to thổi gãy mất một cái khung dù, khó khăn bước đi trong vùng nước ngập tới bắp đùi. Lúc này, chiếc dù còn bị gió thổi ngược lên trên, hoàn toàn đã không còn tác dụng tránh mưa.

Gió lạnh cuộn lấy mưa to, giống như một cái dao ngâm trong nước muối, tàn nhẫn cào xé da thịt cô. Xung quanh u ám lạnh lẽo, hai chân và đầu gối ngâm nước quá lâu, đã từ từ tê liệt mất đi cảm giác, dường như chỉ có dây thần kinh đau đớn là còn hoạt động.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ