* * * * * *
Mọc răng khôn, có lẽ là kiếp nạn mà 99% người bình thường phải trải qua.
Ở một mức độ nào đó mà nói, cơn đau đớn khiến hầu hết mọi người phải trải qua này là một trong những chuyện công bằng nhất trên thế giới.
Suy cho cùng, răng khôn không phân biệt đối tượng có tiền hay không, địa vị cao thế nào, ngoại hình liệu có ưa nhìn hay hấp dẫn người khác ra sao.
Lương Thùy Linh từng trải qua tai nạn giao thông nghiêm trọng, kể cả khó khăn của việc sinh nở, nhưng cô không thể không thừa nhận, đau răng, là loại ốm đau khổ sở nhất cô phải chịu đựng suốt mấy năm qua.
Cơn đau cũng không đến mức nghiêm trọng, nhưng tựa như giòi ở trong xương, khiến người ta làm gì cũng không được.
Không có cách nào tập trung làm việc, ăn không ngon ngủ không yên. Ngay cả lúc thân mật tán gẫu với Đỗ Hà, cũng không cảm nhận được niềm hạnh phúc thường ngày nữa.
Một ngày cuối tuần, Lương Thùy Linh dạy tiểu Hi Phạn vẽ tranh.
Tiểu Hi Phạn vô cùng phấn khích vẽ một vài viên kẹo đơn giản nhưng rất chú tâm, tô bằng màu sắc ngọt ngào béo ngậy rồi chạy đến đưa cho Lương Thùy Linh, nói chúng là quà bé tặng mẹ.
Lương Thùy Linh vừa nhìn thấy mấy viên kẹo khổng lồ, răng càng đau, vội bụm mặt đi vào phòng tắm.
Tiểu Hi Phạn bối rối không thôi: "A? Mẹ không thích tranh của con."
Đỗ Hà thả quả táo mới gọt xong xuống bàn, xoa đầu tiểu Hi Phạn: "Chỉ là mẹ không được khỏe, con vẽ đáng yêu lắm."
Ánh mắt tiểu Hi Phạn sáng bừng.
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi."
Đỗ Hà nâng tay lên, vòng qua đầu tiểu Hi Phạn xoay một vòng, đứng ở trước mặt bé, duỗi ngón tay, một nắm kẹo đủ màu ào ào rơi xuống bức vẽ.
"Con thấy không, nó thật sự xuất hiện từ bức vẽ!"
Tiểu Hi Phạn vui vẻ hoa tay múa chân, cầm lấy kẹo rồi chạy mất.
Lúc đang chạy, chiếc nhẫn ngọc đen đeo trên cổ bay ra sau lưng, đong đưa qua lại.
Lương Thùy Linh cầm khăn lông ướt lau mặt, đứng ở cửa phòng tắm, mơ hồ không rõ nói: "Em lừa gạt trẻ con."
Đỗ Hà cười tủm tỉm đi tới, dựa vào cạnh tường, "Linh, đi nhổ răng thôi."
Lương Thùy Linh khe khẽ thở dài: "Chị còn đang nghĩ chờ nó trưởng thành sẽ mọc thẳng lại."
Đỗ Hà: "Đừng lừa dối mình, nếu răng khôn có loại giác ngộ này, vậy nó còn gọi là răng khôn à?"
Lương Thùy Linh dường như vẫn chưa bằng lòng đi nhổ răng.
Đỗ Hà hỏi: "Tóm lại có đi không?"
Lương Thùy Linh ấp úng, không chịu nói, tùy tiện qua loa một chút rồi bụm mặt xuống lầu.
Đỗ Hà thấy hỏi cô không có đáp án, bèn nhanh trí đi hỏi Lương Phong Niên.
Nàng và ông lão ngồi ở hai bên bàn trà dưới giàn hoa, sau một tách trà nàng liền chủ động hỏi chuyện.