7

351 27 0
                                    

Tiểu Ngải mở cửa nhà thì thấy Đỗ Hà đang ngồi trên chiếc xích đu trong góc tối, trên tay nàng đang lật xem một quyển tạp chí tài chính. Căn phòng rất tối, chỉ có góc nhỏ bên kia được bật một ngọn đèn mờ nhạt, dưới đèn người và vật dường như đều bị một lớp bụi bao phủ.

Tiểu Ngải đè thấp âm thanh, gọi nhỏ: "Nhị tiểu thư ơi, Lương tổng đến rồi."

Đỗ Hà đóng lại quyển tạp chí đang xem dang dở, lập trức trèo xuống ghế xích đu, chân trần giẫm sàn nhà đi về phía trước, trong mắt hơi lấp lóe: "Ở đâu?"

Lương Thùy Linh theo sau Tiểu Ngải vào nhà, nhìn không gian u ám trong phòng, khó chịu nhíu mày, tiện tay bật đèn trong phòng khách lên.

Tiểu Ngải đang ôm một bộ hồ sơ, nàng đem túi giấy đặt lên bàn trà, làm xong việc lại chạy lấy người.

Cửa bị đóng lại.

Đỗ Hà dừng chân ở cách vách, thấy rõ Lương Thùy Linh đã ngồi vào sofa, đột nhiên không dám tiến thêm bước nữa.

Đã ngần ấy năm trôi qua, hai người bọn bọ lần đầu tiên mới chân chính cùng "một chỗ" sau khi chia tay. Tuy rằng lúc trước hai người từng ở nơi này hàng ngàn lần, lại không giống hôm nay, dường như có một bức tường nào đó đã ngăn cách bọn họ.

Phản bội, thời gian, chết đi, sống lại.

Nàng liều mạng muốn cứu vãn, muốn bù đắp.

Nhưng lại giống một đứa bé đã làm hỏng món đồ chơi yêu thích, lóng ngóng chân tay không biết làm gì mới đúng.

Lương Thùy Linh theo thói quen ngồi ngay ngắn, trên mặt không lộ biểu tình, đổ trà vào hai cái ly nhỏ, lạnh nhạt nói:

"Nói chuyện đi."

Đỗ Hà nhìn hai cái ly, trái tim lập tức nguội lạnh.

Đó là... hai người lúc trước khi chiêu đãi khách mới dùng đến.

Nàng nỗ lực khắc chế cảm xúc trên khuôn mặt, yên lặng đi về phía cô, ngồi xuống ở sofa phía đối diện.

Lương Thùy Linh đem ly nước đẩy đến trước mặt nàng, chính mình lại bưng ly nhấp một ngụm, im lặng rồi lại mở lời: "Tôi luôn muốn hỏi em một vấn đề."

Đỗ Hà không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu cầm ly nước: "Chị nói đi..."

Lương Thùy Linh lại im lặng, thời gian dường như ngừng trôi.

Cuối cùng mới thốt ra khỏi miệng một câu: "Trước kia... khi tôi và em yêu nhau, giữa chừng em mới nảy ra ý nghĩ giúp đỡ ba mình, hay là ngay từ khi bắt đầu, em vì giúp ông ta nên mới tiếp cận tôi?"

Đỗ Hà há miệng, cổ họng cứng đờ, không biết nên giải thích thế nào. Hoặc là nói, cũng không còn gì để giải thích.

Đúng như cô vừa nói, ngay từ đầu nàng đã ôm lấy mục đích tiếp cận.

Lương Thùy Linh nhìn nàng, thấy nàng trước sau không thốt nên lời, khẽ cười nhẹ: "Quả nhiên, từ đầu tới cuối, đều là vì đống tài liệu kia."

"Không phải." Đỗ Hà vội vã: "Em thực sự cũng y..."

"Đỗ Hà."

Lương Thùy Linh ngắt lời nàng, ngữ khí như đang trên bàn đàm phán công việc: "Nếu như bản chất giữa tôi và em đều là thương nhân, như vậy, có một số việc sẽ đơn giản hơn nhiều."

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ