92

170 18 0
                                    

Đỗ Hà kêu Cát Vi Nùng đi mua chè, Cát Vi Nùng đặt ly trà sữa size lớn xuống bàn rồi đứng dậy đi mua.

Ống hút bị nàng cắn dẹp và gãy khúc trồi trên miệng ly.

Trời oi bức, khí nóng thổi qua khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt.

Cát Vi Nùng vừa đứng lên, bỗng nhìn thấy Lương Thùy Linh cách đó mười bước chân.

Đỗ Hà chú ý tới Cát Vi Nùng đứng trơ ra một lúc, quay đầu nghi hoặc hỏi: "A Nùng?"

Cát Vi Nùng không biết liệu có nên để Bạch Lộc Đình biết mối quan hệ của Đỗ Hà và Lương Thùy Linh hay không, vì thế nàng im lặng, chỉ nháy mắt ra hiệu với Đỗ Hà rồi xoay người đi đến quầy hàng mua chè.

Đỗ Hà thấy Cát Vi Nùng đang ám chỉ mình nhìn ra phía sau, vội quay đầu lại.

Bất thình lình.

Đối diện với cặp mắt của Lương Thùy Linh.

Lương Thùy Linh vừa đi bộ nửa vòng công viên, trên trán lấm tấm mồ hôi hột.

Cô cởi chiếc áo vest màu bạch trà rồi phủ lên cánh tay. Bên trong mặc một cái áo len cao cổ mềm mại đen tuyền làm bằng lông cừu, càng tôn lên dáng người thướt tha và mảnh mai. Có hai giọt mồ hôi chảy từ quai hàm xuống tới cổ rồi mất hút trong cổ áo màu đen.

Đôi mắt của cô giống với hai lớp áo, trắng đen rõ ràng.

Đồng tử đen nhánh nhìn chằm chằm Đỗ Hà. Nhìn một lúc, lại liếc sang Bạch Lộc Đình ngồi bên cạnh.

Chỉ chốc lát sau, lại đảo mắt tiếp tục nhìn Đỗ Hà.

Đỗ Hà há miệng.

Muốn gọi một tiếng Linh, thế nhưng có mặt người ngoài, nàng không tiện mở miệng.

Lương Thùy Linh thu hồi ánh mắt, yên lặng đi tới quầy hàng, đứng kế bên Cát Vi Nùng.

Như thể không có chuyện gì xảy ra, chuẩn bị gọi món.

Cát Vi Nùng: "Cho một bát chè, gấp đôi khoai môn viên."

Nhân viên phục vụ: "Có ngay, một bát chè, gấp đôi khoai môn viên, cô vui lòng đợi một lát."

Lương Thùy Linh: "Tôi cũng mua một bát chè."

Nhân viên phục vụ: "Có ngay có ngay."

Lương Thùy Linh từ tốn nói: "Bát chè của tôi không cần để khoai môn viên."

"Đem phần khoai môn viên của tôi tặng cho vị khách kia đi. Xem như tôi mời cô ấy."

Cát Vi Nùng xem trò vui, không chê chuyện lớn phì cười.

Đuôi mắt Đỗ Hà khẽ co giật.

Cảm thấy còng tay vàng trên cổ tay trái lại nặng thêm mấy phần.

Lương Thùy Linh gọi món xong, đi đến cái bàn tròn cạnh cái bàn Đỗ Hà ngồi xuống, chỉ chừa cho nàng một bóng lưng.

Một lát sau, chè được bưng lên.

Ba phần khoai môn viên chồng chất và một phần khoai môn viên đi kèm xếp chồng trên bề mặt, tạo thành một tòa núi khoai môn viên.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ