71

248 19 1
                                    

Một đêm trôi qua.

Sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, bão tuyết dường như nhỏ đi chút ít nhưng chung quy vẫn rất lớn, từ đây không thể nhìn rõ con đường cách xa một trăm mét.

Củi đã cháy hết, bên đống lửa chỉ còn dư lại một bãi than đen lụi tàn, thêm vài làn khói trắng như có như không.

Vẫn chưa thấy bóng dáng của đội cứu hộ. Dù là đội cứu hộ ở dưới chân núi hay là nhân viên lái xe ủi tuyết trên khách sạn, chẳng có người nào tìm thấy bọn họ.

Lương Thùy Linh thức sớm, Cát Vi Nùng cũng thức sớm giống cô.

Những dãy núi phía xa xa tạo thành đường chân trời, ánh lên màu xanh lam của mây mù lẫn tuyết.

Lương Thùy Linh đắp kín chăn lên người Đỗ Hà, cầm bàn chải đánh răng súc miệng, lại lấy nước và khăn ướt đi ra bên ngoài rửa mặt đơn giản.

May mắn thay, bình thường cô thích sạch sẽ nên luôn mang bàn chải và khăn ướt theo bên mình, khi rơi vào hoàn cảnh như thế này vẫn có thể duy trì thể diện.

Làm xong mọi thứ, cô dựa đầu vào cửa, kêu Cát Vi Nùng ra ngoài cùng mình.

Cát Vi Nùng không từ chối, Lương Thùy Linh vừa gọi, nàng lập tức đứng dậy.

Đi được năm mươi mét, Cát Vi Nùng hỏi: "Kiếm củi đốt à?"

Lương Thùy Linh đi dọc theo con đường nhỏ trước đây: "Cần phải nhặt củi, nhưng bây giờ chúng ta phải làm một việc khác."

Cát Vi Nùng: "Làm gì?"

Lương Thùy Linh: "Tôi sợ hai ngày tới đội cứu hộ không đến kịp, trong nhà tích tụ tuyết quá nguy hiểm. Hơn nữa mái nhà bị dột, không thể giữ ấm, nếu không đủ củi đốt sẽ rất khó chịu. Vì thế, chúng ta phải nghĩ cách tìm được hai chiếc xe ủi tuyết hôm trước, trên xe có ván gỗ và màng nhựa, có thể mang về tu bổ lại mái nhà."

Cát Vi Nùng im lặng theo sát cô.

Nàng là người thực thi, trùng hợp, Lương Thùy Linh là người điều phối.

Hơn nữa từ hôm qua đến hôm nay, có thể nhìn ra được cô là một người điều phối vô cùng đáng tin cậy.

Cho nên nàng không nói lời nào, đi theo Lương Thùy Linh làm việc là được.

Khoảng cách từ căn nhà hoang ra đường lớn gần ba cây số. Do đoạn đường khá bằng phẳng, không có vách núi, cũng không có dấu hiệu sạt lở. Hai người rất nhanh đã tìm thấy đường lớn.

Chiếc xe mà Lâm Khả Ny lái đã hoàn toàn bị tuyết bao phủ, còn chiếc xe mà Cát Vi Nùng lái đã bị che phủ một nửa, nàng đến chỗ ghế phụ miễn cưỡng mở cửa.

Hai người mở cửa, lấy tất cả những thứ có thể sử dụng bên trong, bao gồm mấy viên gạch cũ kỹ lót ghế, một hộp dụng cụ có cờ lê và ốc vít.

Sau khi thu thập xong thì bọc chúng trong một tấm nhựa lớn, đặt trên ván gỗ, kéo lê như xe trượt tuyết, kéo theo chúng trở về.

Trở lại căn nhà đổ nát, Đỗ Hà và Lâm Khả Ny vẫn còn đang ngủ.

Cất đồ đâu vào đó, hai người vòng ra ngoài sân, tìm nơi leo lên sửa chữa mái nhà.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ