Sau khi Đỗ Hà bị đình chỉ, nàng thản nhiên ở trong phòng ngủ đọc sách, không hoảng loạn cũng không nóng nảy.
Lúc Cát Vi Nùng đến Đỗ gia đưa cho Đỗ Hà tài liệu công việc mấy ngày qua, chợt trông thấy dáng vẻ Đỗ Hà lười biếng ngồi dưới ánh nắng mặt trời bên khung cửa sổ, bèn nói:
"Tiểu Đỗ tổng của tôi, cô thật sự không sốt ruột sao? Chắc cô không biết đám người trong công ty xuyên tạc cô như thế nào."
"Bị đình chỉ một tuần mà thôi, cũng không phải mất chức." Đỗ Hà khép hờ mắt, lông mi dưới ánh mặt trời mềm mại cong vút: "Bọn người kia muốn xuyên tạc thì kệ bọn họ. Tôi cần gì phải sốt ruột. Dù bọn họ có xuyên tạc ra sao thì tôi vẫn là người thừa kế duy nhất của Đỗ thị."
Cát Vi Nùng thật sự khâm phục tâm thái bốn bề yên tĩnh của Đỗ Hà hiện tại.
Lúc trước bác sĩ nói rất đúng.
Năm đó chỉ cần nàng cố gắng vượt qua, dù tương lai gặp phải chuyện gì đều sẽ thản nhiên không sợ hãi.
Cát Vi Nùng nói tiếp: "À, còn một việc nữa. Vừa nãy Đỗ tổng nhờ tôi chuyển lời, bảo chiều nay muốn cô cùng bọn họ đi ăn một bữa cơm với Bạch tổng."
Đỗ Hà: "Bọn họ?"
Cát Vi Nùng: "Là Đỗ tổng và mẹ kế của cô."
"Kỳ Yến..." Đỗ Hà híp mắt, khép sách lại, nhìn về phía Cát Vi Nùng: "Tối qua cô ấy mới chuyển đến đúng không?"
Cát Vi Nùng: "Đúng vậy. Theo ý định của Đỗ tổng, tuần này bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn và tổ chức một lễ cưới nhỏ."
Nói tới đây, Cát Vi Nùng nở nụ cười: "Mẹ kế của cô còn đặc biệt chỉ định cô làm phù dâu."
Đỗ Hà đặt sách qua một bên, thở dài: "... Lá gan lớn thật."
Biểu cảm của Cát Vi Nùng trở nên thâm sâu khó lường: "Quả thật..."
Cửa phòng đột nhiên vang lên.
"Cộc, cộc."
Đỗ Hà: "Vào đi."
Cửa mở ra, Kỳ Yến bưng một đĩa táo được gọt tỉ mỉ bước vào.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Kỳ Yến vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Nàng đi tới trước mặt Đỗ Hà, mỉm cười rồi đặt đĩa táo lên bàn: "Con gái ngoan, ăn một ít trái cây tẩm bổ."
Nét mặt Đỗ Hà thờ ơ, giương mắt nhìn Kỳ Yến, không nói lời nào.
Cát Vi Nùng nói đùa: "A Yến, cô xem, tiểu Đỗ tổng tức rồi. Cô tuyệt đối đừng gọi cô ấy như thế nữa."
Ý cười của Kỳ Yến sâu hơn: "Ấy, được rồi được rồi, tôi đùa một chút thôi mà."
Vừa nói, nàng bước đến đứng song song bên cạnh Cát Vi Nùng, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, một đôi mắt quyến rũ mở to, ánh mắt nhìn Đỗ Hà trở nên nghiêm túc.
Cát Vi Nùng cảm khái: "Trước đây tiểu Đỗ tổng thường hay nói đùa chọc ghẹo tôi, cuối cùng cũng đến phiên tôi chọc ghẹo tiểu Đỗ tổng."