Buổi sáng khi Đỗ Hà thức giấc, trong phòng sớm đã không còn dấu vết mà Lương Thùy Linh từng đến.
Một tay nàng chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi dậy, cầm cây nạng ở đầu giường, khó khăn đặt chân xuống đất.
Đi tới trước cửa sổ, nàng lảo đảo một hồi mới loạng choạng ngồi xuống.
Cái bàn nhỏ đêm qua còn nằm đó, ngọn đèn be bé đã bị tri kỷ tắt đi. Đồ ăn thừa trên bàn cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Tay thả xuống, chạm vào mặt bàn lạnh lẽo từ lâu đã không còn nhiệt độ ấm áp.
Đỗ Hà yên tĩnh ngồi đó, không làm gì cả, chỉ vuốt ve mặt bàn.
Nàng dường như đang chờ đợi điều gì.
Đã sớm tính toán. Có lẽ là sớm một hai giờ, hoặc là trễ một hai giờ.
Nhưng nàng vẫn hy vọng là trễ một hai giờ. Thùy Linh tối qua ngủ không ngon, cô mệt mỏi như vậy, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Vừa nghĩ, hành lang bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân nôn nóng từ xa vọng lại.
Hơn nữa không chỉ có một người.
Đến rồi.
Khá nhanh.
Đỗ Hà nhắm mắt lại, cong môi cười một cách khó hiểu.
* * *
Tại một nhà máy bỏ hoang không rõ tên ở ngoại ô phía Bắc.
Cửa sắt lớn nặng nề "Rầm-" một tiếng đóng lại, trong nháy mắt không khí bốc lên một mùi bụi bặm kèm theo mùi rỉ sét khó ngửi của kim loại cùng một chỗ, khiến người ta ngửi thấy một lần liền hận không thể phun ra ruột gan phèo phổi.
Đỗ Hà co quắp dựa vào tường ngồi ở góc tối, hé nửa mắt, lần lượt nhìn từng tên côn đồ tay chân vạm vỡ, mặc tây trang màu đen đang tản ra đứng phía trước.
Áo sơ mi trắng mặc trên người đã bị tro bụi trên nền đất nhuộm lấm lem bẩn thỉu, trong quá trình giằng co vừa nãy, ống tay và vạt áo đã bị thô bạo xé toạc.
Mà ẩn trong áo sơ mi rộng lớn, là Đỗ Hà xanh xao như một con nai ốm yếu bị bẻ gãy xương.
Bên trong nhà máy vắng vẻ yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Nhưng đằng sau đám côn đồ lại vang lên âm thanh mài dao "Sát-" "Sát-" "Sát-" đanh thép. Không nhanh không chậm, với tiết tấu hung tàn khiếp người.
Bỗng nhiên, âm thanh kia ngừng lại. Đám côn đồ trước mặt cũng nhường đường dạt sang hai bên.
Đỗ Như Tình mang theo một con dao phay dính nước nặng trĩu, từ từ tiến đến. Đi tới trước mặt Đỗ Hà, nàng ta ngồi xổm xuống, đặt con dao lên xương quai xanh thon gầy của nàng.
"Tao cho mày ba phút để nhớ lại." Đỗ Như Tình nhẹ nhàng nâng cán dao, để nước lạnh theo lưỡi dao trượt vào cổ áo Đỗ Hà: "Uyển Uyển mấy giờ đi, ngồi xe của ai, đi đâu, còn có vị trí đang ở hiện tại."
Đỗ Hà không có vẻ sợ hãi, trái lại ngẩng cổ nhìn thẳng vào mắt Đỗ Như Tình.
"Hỏi lạ thật, cậu ấy không muốn ở lại bên cạnh chị nên mới đi, chị tìm tôi làm cái gì?" Nàng cười khẽ.