107

169 12 0
                                    

Khi Đỗ Hà đi ra khỏi phòng tắm, nước ướt sũng chảy dọc theo thân thể lõa lồ, tí tách tí tách nhỏ giọt xuống đất.

Đôi mắt mông lung liếc nhìn tấm gương.

Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả bắp chân, đều in dấu hôn đỏ sẫm.

Như thể người tạo ra vô cùng muốn chứng minh quyền sở hữu Đỗ Hà của mình.

Mà phần "tài liệu" này chỉ cần ký một cái tên duy nhất, ngang dọc tứ tung ký đầy ba chữ "Lương Thùy Linh".

"Hắt xì --"

Đắm mình trong nước lạnh cả buổi, Đỗ Hà lạnh đến run rẩy.

Một cái áo ngủ tơ tằm ấm cúng bỗng nhiên phủ xuống bả vai. Mềm mại và thấm nước, khiến nàng nhanh chóng lấy lại thân nhiệt.

Đỗ Hà xoa xoa chóp mũi đỏ chót vì lạnh, quay đầu lại, đáy mắt đỏ hoe.

"Linh..."

Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lương Thùy Linh còn mặc cái áo sơ mi ướt đẫm, mái tóc dài màu đen đang nhỏ nước.

Cô đứng giữa phòng tắm sáng đèn và phòng khách tối mịt, nửa sáng nửa tối, đường nét sâu sắc.

"Bây giờ đã nhớ rõ vợ sắp cưới của em là ai chưa?"

Nghe được câu hỏi lạnh như băng, trong đầu Đỗ Hà lập tức hiện ra hình ảnh bản thân bị đè dưới vòi sen lạnh, phải gọi vô số tiếng "vợ" ban nãy.

Ớn lạnh chôn vùi vào tận xương tủy, khi nhớ về sẽ không nhịn được rùng mình.

"Em nhớ rồi." Đỗ Hà gật đầu lia lịa: "Nhớ rất rõ."

E là cả đời cũng không quên được trận dạy dỗ này.

"Ừ." Ánh mắt Lương Thùy Linh cuối cùng cũng dịu đi một chút: "Uống thuốc đi."

Đỗ Hà khép lại cổ áo ngủ, đôi mắt mềm mại như có thể ánh ra nước, tựa như một bé mèo con vừa bị bắt nạt rồi lại không đành lòng trách cứ chủ nhân: "... Vậy em đi tìm hòm thuốc, chị mau đi thay đồ."

Lương Thùy Linh: "Ừm."

Đỗ Hà đi đến tủ đựng đồ ở dưới TV, xách hòm thuốc ra, lấy thuốc cảm mạo cho hai người.

Lương Thùy Linh thay áo ngủ xong, rót sẵn hai ly nước ấm, ngồi trên sofa.

Đỗ Hà ngồi xuống bên cạnh, đưa thuốc cho cô.

Lương Thùy Linh nhìn chằm chằm tay phải đang cầm viên thuốc của nàng, trầm mặc chốc lát, hỏi:

"Nhẫn tôi đưa cho em đâu mất rồi?"

Đỗ Hà nhỏ nhẹ giải thích với Lương Thùy Linh, muốn thông qua kế hoạch 'liên tục thay đổi nhẫn' để đảm bảo về lâu về dài có thể chân chính đeo chiếc nhẫn ngọc quan trọng kia.

Lương Thùy Linh suy tư giây lát: "Được rồi, lý do này tôi có thể tiếp thu."

"Vậy lý do hôm nay em và Bạch tiểu thư giằng co ở công ty tôi?"

... Rốt cuộc vẫn hỏi vấn đề này.

Đỗ Hà hàm hồ đáp: "Bởi vì một ít hiểu lầm."

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ