44

230 22 1
                                    

Bệnh viện thành phố Ngạn Dương.

Đèn trong phòng cấp cứu bật sáng, xe cấp cứu được đẩy nhanh vào nửa phút trước, máu của người nằm trên đó chảy tí tách từng giọt, rơi xuống những nơi chiếc xe chạy ngang qua.

Lương Thùy Linh ngơ ngác đứng bên ngoài phòng cấp cứu, cổ áo và cánh tay dính đầy vết máu, chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ phải cũng bị máu nhuộm đến mức không nhìn ra được màu gốc.

Tiểu Ngải vừa đưa ông lão về nhà liền nghe tin xảy ra tai nạn, nàng hốt hoảng không ngừng nghỉ chạy đến bệnh viện. Nàng biết rằng Lương Thùy Linh giờ đây chỉ đem sự chú ý đặt trên người Nhị tiểu thư, nàng cần giúp cô trả lời các câu hỏi của cảnh sát và xem xét quá trình xảy ra tai nạn.

Trước khi đến bệnh viện, nàng đã đến đồn cảnh sát nhìn tình trạng của chiếc xe, chỗ ghế lái hư hỏng nặng nề, những điểm chết do va chạm với cây cối đều nằm trên người Đỗ Hà, mà chỗ ghế phụ kế bên lại không có chút trầy xước gì.

Đến cảnh sát cũng bất ngờ, bọn họ chưa từng thấy một vụ tai nạn nào kỳ lạ như thế, rõ ràng hai người đều ngồi phía trước, thế mà chỉ có một người bị thương nặng, người còn lại ngay cả một cọng tóc cũng không hề bị ảnh hưởng.

Rất hiển nhiên, là do Đỗ Hà cố tình lấy bản thân che chắn cho người bên cạnh.

Tiểu Ngải ngập ngừng bước tới, hô nhỏ: "Lương tổng?"

Lông mi Lương Thùy Linh run rẩy, nhưng giọng nói càng run dữ dội hơn: "... Mau đi điều tra, xe của tôi không thể vô duyên vô cớ xuất hiện sự cố như vậy, đi điều tra rõ ràng..."

Tiểu Ngải: "Vâng, vâng, em lập tức đi điều tra, chị không cần gấp gáp. Túi khí trong xe cũng bung ra rồi, Nhị tiểu thư nhất định không gặp nguy hiểm gì."

Cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra, một trong những bác sĩ phụ trách bước ra ngoài, nói với Lương Thùy Linh: "May mắn, nội tạng của bệnh nhân không gặp tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng phần da trên tay chân và cái trán bị mảnh kính đâm vào tạo nên một vài miệng vết thương không nhỏ, mắt cá chân bên phải bị đứt gân, cẳng tay trái bị gãy xương, hiện tại đang tiến hành làm sạch và khâu lại. Cô cứ yên tâm, tạm thời bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng."

Lương Thùy Linh nghe bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng, hơi thở gấp gáp mới thoáng chậm lại.

Bác sĩ dừng một chút, nói thêm: "Nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, gân mắt cá chân phải của cô ấy bị thương rất nặng, dù có theo dõi và phục hồi chức năng thì khả năng cao vẫn không... không có cách nào hoàn toàn khôi phục."

Lương Thùy Linh sửng sốt: "Có... nghĩa là?"

Bác sĩ: "Tức là cô ấy có thể phải dùng nạng cả đời. Nghiêm trọng hơn, cô ấy sẽ ngồi xe lăn cả phần đời còn lại."

Lương Thùy Linh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Khi hít vào, hơi thở mang theo run rẩy.

Thật lâu sau, cô chậm rãi thở ra, tiếng nói có chút bất ổn: "Khi nào em ấy tỉnh lại?"

Bác sĩ liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Có thể là ngày mai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra... là sáng sớm ngày mai."

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ