Trang Vũ Nhu không buông tha: "A, chị Hà, điều lệ hợp đồng đã quy định loại trừ đi 'yếu tố bất khả kháng', nhưng Lương tổng nhà chị làm ra chuyện tốt không tính là trường hợp bất khả kháng. Có phải chị nên đền tiền theo hợp đồng?"
Đỗ Hà bước ra khỏi giường, đi tới ban công mở cửa sổ.
Cây phong ngoài cửa sổ rủ cành lá sum suê, gió nhẹ hiu hiu thổi qua khiến lá cây lay động.
"... Tôi đền."
Đỗ Hà chống cánh tay trên bệ cửa sổ, nhìn cảnh vật trong sân, khẽ mím môi.
"Tôi chịu lỗ đợt hàng này, chi phí phát sinh của đợt hàng tiếp theo tôi cũng sẽ gửi cho em."
Trang Vũ Nhu: "Được, em không khách sáo với chị, chị nói đền, vậy em sẽ nhận."
Đỗ Hà: "Phiền phức em rồi, lần sau hợp tác tôi sẽ chia cho em một ít lợi nhuận."
Trang Vũ Nhu cười khanh khách vài tiếng: "Em thật tò mò, không phải lúc trước quan hệ giữa chị và Lương tổng rất tốt sao? Rốt cuộc chị đã làm gì chọc tức chị ấy mà chị ấy lại cố tình đi quấy phá chuyện làm ăn của chị? Chậc... hơn nữa chị còn không tức giận, nói đền liền đền, một chút nóng nảy cũng không có, thật là ma xui quỷ khiến."
Đỗ Hà cúi đầu nhìn bàn tay phải, mới vừa ngủ dậy vẫn chưa kịp đeo găng tay.
Vết sẹo ở gốc ngón tay dữ tợn như một đám lửa hỗn độn.
"... Là tôi nợ chị ấy."
Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng siết chặt ngón tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng nói của Đỗ Hà bỗng nhiên khẽ hơn: "Chị ấy muốn nhìn thấy tôi nhận quả báo, vậy tôi phải nhận nó nhiều một chút."
Trang Vũ Nhu: "Nếu người này thật sự muốn ngáng chân chị, chắc chắn không chỉ có một lần. Chị cẩn thận đấy, may mắn đối tượng hợp tác lần này là em, lần sau không biết sẽ hãm hại chị bằng cách nào."
Đỗ Hà cười yếu ớt: "Ừm, tôi biết rồi."
Tuy Trang Vũ Nhu nhắc nhở, nhưng Đỗ Hà vẫn cảm thấy hổ thẹn, dù Lương Thùy Linh có làm gì đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không phản kháng lại cô.
* * *
Chỉ là nàng không ngờ, lần sau lại đến sớm như vậy.
Buổi chiều đến công ty, Đỗ Hà vừa ngồi xuống ghế, đang muốn gọi thư ký đi rót một ly cà phê thì thấy Cát Vi Nùng vội vội vàng vàng bước vào.
"Xế chiều hôm nay phát hành sản phẩm xảy ra chút vấn đề." Cát Vi Nùng đổ mồ hôi không ngừng, đưa tài liệu đến trước mặt Đỗ Hà: "Chúng tôi vừa ra giá lúc hai giờ, hai giờ rưỡi Lương thị đã ra mắt sản phẩm tương tự, giá tiền còn thấp hơn chúng ta 30%, việc này đã ép giá xuống mức thua lỗ."
Nàng thở một hơi: "Tiểu Đỗ tổng, đây là hạng mục đầu tiên cô đảm nhận, nếu như bị lấn át..."
Cát Vi Nùng còn chưa dứt lời, cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh, "Ầm" một tiếng.
Đỗ Quốc Thừa nổi giận đùng đùng bước vào, đặt ipad lên bàn làm việc của Đỗ Hà, chỉ vào màn hình quát lớn: "Tự mình nhìn xem dư luận hiện giờ thế nào? Công ty chuẩn bị sản phẩm này nửa năm, ta muốn con cướp lấy cơ hội, lập uy tín trong công ty mới giao cho con toàn quyền xử lý, kết quả xảy ra sai lầm lớn như vậy?! Trước khi tung ra sản phẩm không biết dò la tin tức của đối thủ cạnh tranh à!"