Buổi tối sau khi ăn cơm xong, kẻ tạm thời thất nghiệp - Lương Thùy Linh không có việc gì làm.
Đỗ Hà ngồi xếp khối ở ban công, Lương Thùy Linh ngồi ở phía sau nàng, hỗ trợ lấy mảnh ghép từ trong hộp ra ngoài.
Hai người chăm chú ngồi xếp, cũng không ai nói lời nào.
Xếp được một lúc, Lương Thùy Linh bỗng nhiên mở miệng: "Lúc trước bận rộn công việc, cũng không chú ý tới cuộc sống của em đơn điệu như thế."
Đỗ Hà hờ hững nở nụ cười: "Sao chị lại nói vậy?"
Lương Thùy Linh: "Mỗi ngày ăn cơm, ngủ, chơi đùa thứ đồ vật nhàm chán này."
Đỗ Hà lắp một mảnh hình chữ nhật vào rãnh, than nhẹ: "Em cũng muốn đi làm mà, dù sao em cũng từng là sinh viên đường đường chính chính của Đại học kinh tế tài chính Ngạn Dương, một vài bạn cũ của em đã lên chức Giám đốc điều hành hay quản lý cả rồi. Nếu như năm đó ba em không ra lệnh cho em đến nằm vùng..."
Nói tới đây, nàng chợt ý thức bản thân lỡ lời, bèn nhanh chóng quay sang nhìn biểu cảm của Lương Thùy Linh, có hơi lúng túng, cố tình nói thêm một câu hài hước lấp liếm.
"... Không, em làm sao lợi hại hơn chị được."
Lương Thùy Linh không có bất kỳ phản ứng lạ gì, lại đưa cho nàng một mảnh ghép: "Muốn đi làm, tôi có thể tìm một vị trí cho em."
Đỗ Hà tươi cười: "Thật sao?"
"Ừm." Lương Thùy Linh cúi đầu nhìn hộp đồ chơi: "Vừa lúc hai ngày trước ở công ty có một nhân viên quét dọn xin nghỉ."
Động tác của Đỗ Hà cứng nhắc.
Nàng không rõ hỏi cô: "Chị đang... nói đùa với em phải không?"
Lương Thùy Linh nâng ánh mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt đang tràn ngập bối rối của Đỗ Hà.
"Lẽ nào em thật sự muốn làm nhân viên quét dọn?" Cô khẽ cười, mang theo một tia chế giễu: "Cũng được, dù gì em vẫn còn nợ tôi mấy trăm vạn, lương của nhân viên quét dọn mỗi tháng là ba ngàn, năm năm được mười tám vạn. Toàn bộ tiền lương em có mỗi tháng đều nộp hết cho tôi, tôi có thể chiếu theo tỉ lệ tương ứng mà rút ngắn bản hợp đồng kia vài ngày."
Đỗ Hà há hốc, dứt khoác ngậm mồm.
Trong lòng nàng âm thầm thở dài.
Trước đây ở bên nhau nàng vẫn chưa phát hiện cô là người độc mồm độc miệng như thế.
Lương Thùy Linh thấy Đỗ Hà vùi đầu ảo não xếp khối, chậm rãi nói: "Có phải cảm thấy tôi là kẻ xấu, luôn muốn bắt nạt em?"
Đỗ Hà mím môi ngước mắt, ánh nhìn vẫn cứ ôn nhu: "Không có, em biết cơn giận của chị còn chưa dịu đi. Nếu đổi lại là em, em cũng không dễ dàng tha thứ như vậy."
Lương Thùy Linh: "Ngoài miệng nói phải trong lòng nghĩ trái."
Đỗ Hà nhu hòa cười: "Thật sự không có mà. Nói thật lần này em quay về, là một lòng một dạ muốn quay lại với chị, nhưng bây giờ em lại cảm thấy... Chỉ cần chị có thể buông xuống những khuất mắc kia, dù cho chúng ta không thể trở về như trước được nữa cũng không sao. Linh, em không quan tâm chị gây khó dễ em, em chỉ hy vọng, chị đừng tự gây khó dễ chính mình."