66

200 17 0
                                    

* * * * * * *

Nội dung đĩa CD không dài, chỉ ghi lại đoạn tập thể chất quân sự, gần mười phút đã phát xong.

Đĩa bên trong đầu đọc đĩa ngừng xoay tròn, trên màn hình hiển thị lời nhắc nhở đã hoàn tất.

Lương Thùy Linh muốn đứng dậy: "Tôi có đem theo nhiều đĩa khác, nếu em muốn..."

Đỗ Hà dùng cổ tay đè lại vai cô, không cho cô đứng lên, mi mắt hơi rũ xuống, lẩm bẩm: "Chờ đã..."

Tiếng nói Lương Thùy Linh khàn khàn: "Hưm?"

Cổ tay Đỗ Hà vòng qua sau cổ Lương Thùy Linh, đè lại, khiến cô cúi đầu.

Nàng ngẩng đầu, dùng môi của mình áp vào môi cô, hơi thở giữa hai người loạn nhịp phả vào mặt nhau.

Căn phòng vốn dĩ có chút nóng, giờ lại càng nóng hơn.

Lương Thùy Linh chủ động ôm Đỗ Hà, tay đeo nhẫn ngọc mò mẫm đến vành tai nàng, làm nàng ngước lên.

Hơi thở mát lạnh trên người cô theo mái tóc dài nhu thuận trút xuống, bao vây lấy Đỗ Hà gầy yếu trong ngực, để Đỗ Hà sinh ra một loại ảo giác, rằng trời rằng đất, rằng toàn thế giới, đều thay hình đổi dạng biến thành Thùy Linh.

Nàng cũng sẽ hóa thành một phần của Thùy Linh trong nụ hôn này.

Thành mây.

Thành nước.

Vương vấn quanh thân cô, thấm ướt đầu lưỡi cô, xuyên thấu trái tim cô.

Hai người quấn quýt hôn sâu.

Chợt cửa phòng bị ai đó gõ cửa.

Giọng nói không hề có chút cảm xúc của Cát Vi Nùng vang lên: "Nhị tiểu thư, canh hạt sen của cô."

Lương Thùy Linh dời mặt đi, ngược lại quay sang hôn lên tai Đỗ Hà, để cho nàng có không gian để mở miệng.

Đôi môi ấm áp kề sát vành tai trắng như tuyết, mỗi một lần môi lưỡi khuấy động, đều khiến xúc giác và thính giác bị kích thích cực sâu.

Dù cho miệng trống rỗng, Đỗ Hà cũng không tài nào mở miệng nói chuyện như bình thường được. Tai của nàng quá mẫn cảm, Lương Thùy Linh mới ngậm lấy phần dưới cùng của vành tai, nàng suýt chút nữa đã phát ra âm thanh khó nhịn.

Cát Vi Nùng thấy bên trong yên ắng, lại gõ cửa, có chút do dự: "Nhị tiểu thư?"

Đỗ Hà khó khăn nuốt nước miếng, co rúm người, tránh né nụ hôn của Lương Thùy Linh, âm thanh run rẩy kịch liệt: "Tôi..."

Lương Thùy Linh thế nhưng không buông tha nàng, còn cố ý cắn tai nàng.

"Tôi... ưm~!"

Đỗ Hà vội che miệng, nhưng âm thanh xấu hổ vẫn bật ra từ khe hở giữa những ngón tay.

Cửa không dày lắm.

Ít nhất, nó không dày đến mức có thể chặn hoàn toàn tiếng rên trong phòng.

Cát Vi Nùng đứng ngoài cửa nghe được động tĩnh khác thường, nàng choáng váng, bàn tay đang giữ chén canh cũng cứng đờ.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ