112

171 14 0
                                    

Đỗ Hà ngồi trên sofa ở phòng ngủ, tay cầm hộp trà, đặt nước lên bếp điện bắt đầu đun sôi.

Nàng lấy hai tách trà từ trong khay rồi lau khô ráo. Nhưng chỉ cầm một cái để trên mặt bàn, cái còn lại thì đặt xuống khay.

Trong lúc đợi nước sôi, nàng có chút nhàm chán, nhớ tới tư thế ngồi ưỡn thẳng tao nhã thường ngày của Lương Thùy Linh, âm thầm làm theo cô.

Khép hai đầu gối lại, ưỡn eo, thẳng lưng, hai tay nghiêm túc đan chéo.

Nhưng ngồi được một lúc lại cảm thấy đau nhức eo lưng, bộ phận nào cũng khó chịu.

Thôi bỏ đi.

Người chỉ có thể ngồi dưới bóng râm của cây cối khi học quân sự ở đại học, sao mà so được với người đã đứng quân tư từ khi còn bé.

Cộc, cộc, cộc.

Cửa vang lên tiếng.

Đỗ Hà ngắt mạch suy nghĩ, tùy ý dựa vào một góc sofa: "Mời vào."

Không ngạc nhiên chút nào, người mở cửa chính là Đỗ Quốc Thừa.

Đỗ Hà giả bộ ngạc nhiên đứng bật dậy: "Ba, ba tìm con?"

Đỗ Quốc Thừa tới gần ngồi xuống, ra hiệu Đỗ Hà cũng ngồi xuống: "Muốn trò chuyện với con vài câu."

Đỗ Hà ngồi xuống, duỗi tay đến khay lật cái tách vừa lau sạch lên, rót trà đẩy đến trước mặt Đỗ Quốc Thừa.

"Là chuyện liên quan tới mảnh đất ở trung tâm thành phố sao? Con đã nghĩ xong hợp đồng, tối nay sẽ gửi cho ba xem."

Nàng vô cùng ngoan ngoãn nói.

"Không vội." Đỗ Quốc Thừa sầm mặt: "Ta vừa nghe mẹ nhỏ con nói, hình như con có chỗ gạt ta."

Đỗ Hà: "Mẹ nhỏ?" Nàng cười khẽ: "Con và mẹ nhỏ không thân, cô ấy biết cái gì chứ, sợ là có hiểu lầm gì đó mà thôi."

Đỗ Quốc Thừa ép hỏi: "Có phải Trang Vũ Nhu đề cập tới hợp đồng âm dương cùng con không?"

"... Mẹ nhỏ nói với ba?"

Ánh mắt Đỗ Hà kín đáo xẹt qua một tia ảm đạm, nàng cụp mắt, nhếch môi cười thầm.

"Ba, con nhắc nhở ba một câu, lời của mẹ nhỏ chưa chắc đã đúng. Dù sao... Cô ấy chỉ là một người phụ nữ ba mới quen biết chưa đầy một năm, ba là ông chủ trưởng thành, sao lại dễ dàng tin tưởng người khác qua loa như vậy?"

Thấy Đỗ Hà lảng tránh vấn đề, Đỗ Quốc Thừa càng tin lời Kỳ Yến nói, việc này nhất định có quỷ.

"Mẹ nhỏ của con sẽ không gạt ta." Đỗ Quốc Thừa cười lạnh: "Còn con thì ta không chắc."

Đỗ Hà chớp mắt mấy cái, mặt mày tái mét lấp lửng: "Ba, sao con dám lừa ba? Lá gan con nhỏ như vậy..."

Đỗ Quốc Thừa cắt ngang nàng: "Lá gan con đúng là quá nhỏ, làm chuyện gì cũng sợ bóng sợ gió. Từ sáng đến tối, chỉ biết nịnh bợ lũ nội bộ cấp cao."

Dứt lời, hắn xì cười: "Đồ ngu xuẩn vô dụng."

Trầm mặc vài giây.

Đỗ Hà cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ba đa nghi rồi, con không có..."

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ