Tiểu Ngải đón Lương Thùy Linh khi cô tan làm, được cô yêu cầu lái đến một chỗ không xa lấy đồ vật.
Nàng đoán được tám phần mười là lễ vật tặng cho Nhị tiểu thư, nhưng khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe đạp màu hồng nhạt kia thì, đôi mắt của nàng không ngừng kinh ngạc trợn tròn.
Tiểu Ngải: "Lương tổng, đây là... là lễ vật tặng cho tiểu thiên kim nào đó mới ra đời sao?"
Lương Thùy Linh bỏ chiếc xe đạp vào cốp sau: "Đây là quà cho Hà."
"..." Tiểu Ngải chạm vào cái nơ được thắt thành hình con bướm trên hai cái kính chiếu hậu, không khỏi tò mò: "Vì sao lại chọn cái này?"
Lương Thùy Linh: "Em ấy thích như vậy."
Tiểu Ngải lại chỉ về hai bánh xe được thêm phía sau, loại này vốn chỉ dành cho mấy đứa bé ba tuổi: "Vậy còn này thì sao ạ?"
Lương Thùy Linh: "Em ấy không biết đi xe đạp."
Tiểu Ngải nhấc cái nón bảo hiểm màu hồng phấn khỏi chỗ ngồi: "Vậy cái này..."
Lương Thùy Linh nhíu mày: "Sao em hỏi nhiều thế?"
Tiểu Ngải vội vã đặt cái mũ xuống, không dám tiếp tục lắm lời.
Trên đường lái xe trở về, Lương Thùy Linh đột nhiên hỏi về việc tuyển dụng của công ty.
Tiểu Ngải thận trọng hỏi: "Chị là... muốn cho Nhị tiểu thư vào công ty làm?" Hỏi xong lại nói thêm một câu: "Không phải em nhiều chuyện."
Lương Thùy Linh chống cằm, híp mắt nhìn những chiếc xe chạy ngang dọc bên ngoài cửa sổ, không có cảm xúc phức tạp nào.
Đối với câu hỏi của Tiểu Ngải, cô thản nhiên khẳng định: "Đúng."
"Sao chị đột ngột có suy nghĩ này vậy?" Tiểu Ngải không nhịn được bắt đầu đoán mò: "Có phải là muốn chuẩn bị để đối phó với Đỗ thị? Để Nhị tiểu thư vào công ty làm, sẽ tạo ra dư luận kiềm chế Đỗ Như Tình, hoặc là... để dẫn Đỗ Quốc Thừa về nước, Đỗ thị vừa mới lên sàn, vừa vặn chị có thể đánh một bàn cờ với Đỗ thị trên thị trường chứng khoán."
"Không có rắc rối như thế."
Lương Thùy Linh hạ cánh tay xuống, thu hồi tầm nhìn: "Tôi chỉ quen với việc có em ấy kề cận suốt mấy ngày nay, vì lẽ đó ở công ty tôi cũng muốn tiếp tục nhìn thấy em ấy."
Nửa câu nói sau nghẹn lại trong cổ họng của Tiểu Ngải.
Vẻ mặt nàng nhăn nhó than thở: "Lương tổng, chị là đồ yêu đến não tàn, để cấp dưới như chúng ta cảm thấy rất bất an!"
Lương Thùy Linh cười nhẹ, lại nhìn phía ngoài cửa sổ xe.
Trở về nhà cũ, đem chiếc xe đạp màu hồng đáng sợ lấy ra, Tiểu Ngải vội lấy hơi gọi Đỗ Hà thật to.
Đỗ Hà thò đầu ra từ tầng ba, dù có cách ba tầng Tiểu Ngải cũng bắt gặp sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của nàng khi nhìn thấy chiếc xe đạp này.
Sau một thoáng thất thần, Đỗ Hà nhanh chóng rụt cổ về. Chưa được mấy phút, lại thấy nàng mở cửa lớn chạy ra.
Tiểu Ngải chưa bao giờ nhìn thấy Đỗ Hà nhu nhược yếu đuối lại có thể chạy nhanh như thế.