4

382 31 0
                                    

Chiều hôm sau, Thẩm Hoài Tinh dạy xong liền tan làm, nàng đi tới siêu thị gần đó giúp đứa "nhóc ăn mày" kia mua một ít đồ dùng cá nhân.

Bàn chải đánh răng, khăn tắm, cốc nước, và một số quần áo mới.

Trở về nhà, nàng mang theo túi đồ tìm Đỗ Hà, người kia không ở trong phòng khách cũng không thấy trong phòng ăn. Thế là nàng chỉ có thể đi đến phòng ngủ, chuẩn bị đem đồ giao cho Đỗ Hà.

Phòng ngủ không khóa cửa.

Thẩm Hoài Tinh đi tới trước cửa, vừa đi đến, lại nhìn thấy Đỗ Hà nằm nhoài trên khung cửa sổ ban công.

Đỗ Hà nằm ở bên cửa sổ, vừa ngắm phong cảnh vừa hút thuốc, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, nàng đưa lên miệng hút một hơi, không lâu sau, khói thuốc bay ra từ mũi và miệng của nàng. Cửa sổ được mở, gió lớn thổi tung mái tóc dài hơi cuộn lại, phản chiếu giữa bầu trời xanh, giống như một biển mây sương mù được tỉ mỉ thêu dệt.

Nàng mặc một cái váy ngắn màu đen liền thân, tư thế nằm úp sấp khiến cho lớp vải mỏng manh ôm sát vào từng khớp xương, đường cong cơ thể được bộc lộ một cách sinh động, từ xương quai xanh mềm mại tới mắt cá chân tinh xảo, từng li từng tí đều phác họa sự gợi cảm ở mức độ cao.

Váy đen, mặc vào tôn lên nước da trắng muốt.

Như tuyết ép gỗ mun.

Nhìn thấy nàng nằm nhoài bên cạnh cửa sổ hút thuốc, trong nháy mắt, trái tim của Thẩm Hoài Tinh không chuẩn bị kịp lỡ mất một nhịp.

Đã nhiều năm qua đi, cô gái này vẫn giống hệt như trong ký ức, vĩnh viễn mang theo mị lực khiến người ta khó chống đỡ.

Đỗ Hà hững hờ mà quay đầu lại, trông thấy Thẩm Hoài Tinh liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đem điếu thuốc đang hút dở dang dập tắt, xua đi làn khói xung quanh: "Cô giáo?"

Thẩm Hoài Tinh hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, đặt chiếc túi trong tay ở góc giường: "Đây là một ít đồ dùng hàng ngày."

Đỗ Hà tựa bên cạnh cửa sổ, nói cảm ơn: "Cảm ơn cô giáo, em mới vừa hút thuốc xong, không thể đứng trước mặt cô nói chuyện được, sợ sẽ khiến cô khó chịu."

Thẩm Hoài Tinh trêu chọc nàng: "Học gì không học lại học hút thuốc."

Đỗ Hà: "Gần đây mới sử dụng, trước đây em không như thế."

Thẩm Hoài Tinh: "Chuẩn bị một chút, lát nữa trời tối cô sẽ đưa em đến lễ khai trương của THE 1."

Đỗ Hà: "Vâng."

Thẩm Hoài Tinh xoay người rời đi, mới đi được nửa đường bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Đỗ Hà:

"Đỗ Hà... so với sáu năm trước, em càng ngày càng xinh đẹp."

Đỗ Hà cúi đầu thu dọn tàn thuốc, lễ phép đáp lời: "Em cũng hai mươi tám rồi, phải có chút thay đổi chứ."

Thẩm Hoài Tinh khẽ cười: "Em nói đúng, có lẽ cô đang nhận biết một Đỗ Hà trưởng thành."

Đỗ Hà nhìn thoáng qua chiếc túi chứa đồ dùng cá nhân, nàng hơi cười, cũng không quá để ý đến lời nói của Thẩm Hoài Tinh.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ