Cái cửa sổ to nhất trong phòng bệnh mở rộng hết cỡ, Đỗ Hà mặc cho gió lùa, bị bắt ngồi đây xua đi mùi khói thuốc trên tóc.
Nàng bọc áo khoác dày, cuộn thành cái trứng gà tròn trịa.
Từ mắt trở xuống đều vùi vào cổ áo, cả người chỉ dư lại cặp mắt tròn xoe và mái tóc xoăn dài phấp phới theo gió.
Lần trước hút thuốc bị Lương Thùy Linh phát hiện, nàng bị phạt đứng dưới máy thổi khí ở WC, chịu đựng thanh lọc ròng rã ba tiếng, mọi chuyện mới đâu vào nấy.
Bộ Lương Thùy Linh không biết đi tắm sẽ tẩy mùi nhanh hơn ư? Cô biết chứ.
Là cô cố ý phạt nàng, làm nàng ghi nhớ.
Đỗ Hà âm thầm thở dài.
Nàng biết nên cai thuốc, thế nhưng chỉ có người hút thuốc mới biết, thứ này căn bản không có cách nào cai nghiện hoàn toàn.
Có lẽ nhịn được một quãng thời gian, vài tháng, một hai năm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được.
Chỉ cần kiểm soát liều lượng, không tổn thương cơ thể... Lén hút cũng chẳng sao.
Lương Thùy Linh như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hai chân bắt chéo bên giường, cười lạnh một tiếng.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ gì."
"Ha ha..." Đỗ Hà cười gượng hai tiếng: "Thật không dám giấu giếm, em đang nghĩ..."
"... Khụ, kia, miếng đất ngay ngã tư phố thương mại trong trung tâm thành phố, chị vừa mua nó rồi đập vỡ mấy tòa nhà đang xây dựng dở dang có đúng không?"
Lương Thùy Linh ậm ừ: "Em muốn?"
Đỗ Hà gật đầu: "Muốn."
Lương Thùy Linh: "Ba tỷ hai trăm triệu*. Giao tiền đúng hạn, nó là của em."
*Đơn vị nhân dân tệ, chưa quy đổi ra tiền Việt.
Đỗ Hà cười cười: "Ngân sách không quá dư dả."
Lương Thùy Linh: "Vậy đừng mua tấc đấc tấc vàng đó, tôi không phải nhà từ thiện."
"Linh, chúng ta thương lượng một chút..."
Đỗ Hà nói rõ suy nghĩ và kế hoạch của mình.
Sau khi nói xong, nàng nháy mắt mấy cái: "Chị thương lòng bán một tỷ thôi."
Lương Thùy Linh chống cánh tay trên đầu gối, nhìn Đỗ Hà đăm chiêu: "Em chỉ kể kế hoạch của em, đến cuối cùng mục đích của em là gì?"
Đỗ Hà: "Chuyện này... đến lúc đó chị sẽ biết."
Lương Thùy Linh trầm mặc: "... Được rồi. Tốt nhất em đừng gạt tôi, nếu chỉ muốn thu mua mảnh đất này từ tay tôi với giá bèo bọt, cái giá phải trả không đơn giản như chỉ đứng dưới máy thổi khí ba tiếng đồng hồ thôi đâu."
Đỗ Hà giơ tay thề thốt: "Tuyệt đối không lừa chị!"
Lương Thùy Linh nhìn kỹ đối phương, nói: "Em chưa hề nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, chắc hẳn có chỗ nguy hiểm, không muốn để tôi lo lắng."