13

299 31 0
                                    

Thẩm Hoài Tinh phát hiện Đỗ Hà nhìn bức tranh một cách xuất thần, khẽ nhắc nhở: "Hà, nếu không em về nhà suy xét lại, nghĩ kỹ rồi trả lời cô, cô có thể chờ đến khi em cân nhắc thật tốt..."

Đỗ Hà nhìn Thẩm Hoài Tinh, giọng điệu ra vẻ vội vàng: "Cô giáo, chuyện này nói sau đi, bây giờ em có việc bận."

Thẩm Hoài Tinh hỏi: "Chuyện gì mà gấp gáp vậy?"

Đỗ Hà không giải thích nhiều, chỉ hàm hồ đáp: "Gặp lại rồi nói."

Nàng nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài, tay vẫn vò chặt tấm vé kia, băn khoăn suốt hai ngày nay, cuối cùng đã có đáp án.

Hôm nay phải đi.

Nàng thật sự rất nhớ cô, rất muốn gặp cô.

Muốn nhìn đôi mắt chăm chú khi ngắm bức tranh này, muốn nhìn đôi bàn tay đã vẽ ra bức tranh như thế.

Đặc biệt là, nhìn cô có giống với người trong tranh không, phải chăng là đang đợi ai đó?

Đỗ Hà nói đi liền đi, cũng không nói cho bất cứ ai biết. Từ bé đến lớn, Đỗ Hà chưa từng rời khỏi thành phố Ngạn Dương, không ngồi qua máy bay, cũng không rành mấy cái giấy tờ thủ tục rắc rối này.

Nàng không biết khách sạn mà Lương Thùy Linh ở. Cũng may trợ lý Tiểu Ngải bay về bên này trước một ngày giúp Đỗ Hà làm thủ tục.

Sau khi hạ cánh, nàng liên lạc với Tiểu Ngải, Tiểu Ngải vội lái xe đến đây đón nàng.

Về đến khách sạn thì trời đã tối om.

Tiểu Ngải dắt nàng vào phòng của Lương Thùy Linh, khép nép dặn dò: "Nhị tiểu thư, cô đến đột ngột quá, nếu như sớm nói với tôi, Lương tổng hẳn sẽ không đi tiệc rượu vào đêm nay."

Đỗ Hà nhìn xung quanh một vòng, không thấy Lương Thùy Linh đâu, liền hỏi: "Chị ấy chưa về hả?"

Tiểu Ngải đang giúp nàng cất đồ, giọng nói hơi kìm nén: "Về rồi, thế nhưng chị ấy uống quá nhiều rượu, đang nằm nghỉ ở trong phòng kia kìa." Nàng chỉ tay về phía bên kia phòng ngủ.

Biết được khoảng cách giữa mình và Lương Thùy Linh gần trong gang tấc, não bộ của Đỗ Hà tản ra một luồng ấm áp.

Nàng hỏi Tiểu Ngải: "Tôi có thể vào xem chị ấy sao?"

Tiểu Ngải cười tủm tỉm: "Tất nhiên là được. Tôi xuống lầu mua bữa ăn khuya, cô cứ ở đây chăm sóc cho Lương tổng."

Tiểu Ngải đi rồi, Đỗ Hà rón rén tới gần phòng ngủ. Lúc mở cửa, hô hấp vì căng thẳng mà trở nên gấp gáp.

Đèn lớn trong phòng không mở, chỉ có một cái đèn bàn nhỏ xíu, tỏa ra ánh sáng hắt hiu vàng nhạt trên tủ đầu giường. Lương Thùy Linh đang nằm nghiêng trên giường, đôi mắt tuy đang mở nhưng lại không có tiêu cự.

Đỗ Hà tới gần Lương Thùy Linh, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát đôi mắt của cô.

Uống say rồi chứ gì?

Nàng gọi cô: "Linh."

Ánh mắt Lương Thùy Linh hoang mang, chuyển tầm nhìn về phía Đỗ Hà, không có phản ứng nào khác.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ