* * * * * * *
Trong phòng ồn ào không bao lâu đã kết thúc, Đỗ Quốc Thừa hiển nhiên không muốn ầm ĩ khiến toàn lũ người hầu đều biết.
Hắn nén đầy bụng tức giận bước ra ngoài, vừa vặn đụng phải Thẩm Hoài Tinh đang đẩy Đỗ Hà dạo trong vườn xem hoa. Đỗ Hà thấy hắn, biết điều cúi đầu chào hỏi: "Ba."
Đỗ Quốc Thừa nhìn Đỗ Hà, nặng nề thở dài.
Hắn nuôi hai đứa con gái, đứa thứ nhất bị một đứa con gái khác làm cho tâm trí mê muội, đứa thứ hai lại mang dáng vẻ sống dở chết dở, yếu đuối mong manh. Điều này khiến hắn cảm thấy thật phiền muộn.
Có điều Đỗ Hà khá hơn một chút, ít nhất nàng không đủ lông đủ cánh như Đỗ Như Tình, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn uy hiếp, là đã có thể ngoan ngoãn ngoắt ngoắt cái đuôi đứng về phía mình.
"Ba." Đỗ Hà mỉm cười ôn hòa, từ trong túi giấy lấy ra ấm trà tử sa được mua ở buổi đấu giá, cánh tay nhỏ gầy run rẩy giơ lên: "Đây là quà tặng ba."
Thẩm Hoài Tinh nói phụ họa: "Bác Đỗ, vài ngày trước Hà nói với con, em ấy muốn tặng cho bác một món quà bất ngờ, Hà ở nhà chờ nhiều ngày như vậy, hôm nay mới xin con dẫn em ấy ra ngoài, lý do là vì muốn mua cái ấm trà này tặng bác."
Đưa tay không đánh người tươi cười*, huống chi đang nổi nóng thì lại có người mỉm cười với mình. Lửa giận trong lòng Đỗ Quốc Thừa nguôi ngoai đi bớt, hắn bước tới, tiếp nhận ấm trà từ trong tay Đỗ Hà.
*(伸手不打笑脸人): Một câu nói của người trung, tương tự câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", ý nói nhìn gương mặt tươi cười biết nhận lỗi của đối phương, mình muốn đánh cũng đánh không được.
Thứ này không đáng bao nhiêu tiền, nhưng chân tâm lại đáng giá.
Đỗ Quốc Thừa: "Con có tâm."
Không biết Đỗ Như Tình đi ra từ lúc nào, nàng ta dựa vào cánh cửa, chế nhạo Đỗ Hà: "Được lắm em gái, không nhìn ra em đây còn có thể thảo mai như vậy."
Đỗ Hà nhìn về phía Đỗ Như Tình, con mắt bỗng nhiên đỏ lên: "Chị... xin lỗi, em không rõ đã xảy ra chuyện gì, nếu em có nói lời gì không thích hợp, chị dạy em là được rồi, việc này không liên quan đến ba..."
Đỗ Như Tình cắn răng: "Mày-"
"Đủ rồi!" Đỗ Quốc Thừa quát lên: "Hai chị em ầm ĩ cái gì?" Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đỗ Như Tình: "Nó là em gái con, con không đối xử tốt với nó thì thôi, nó làm chuyện gì con cũng muốn xen vào?"
Đỗ Như Tình bật cười thành tiếng.
"Kìa ba, người ta đã lớn đến hai mươi chín tuổi, hiện tại ba bênh vực nó, ba nghĩ nó còn nguyện ý chấp nhận phần tình cảm này không?"
Đỗ Quốc Thừa ghét nhất phải nghe đàn bà phụ nữ nói lời quái gở giành giật tình cảm, càng nghe càng phiền.
Khi Đỗ Như Tình còn nhỏ, hắn rất thương yêu đứa con gái bé bỏng này, dỗ dành chiều chuộng hết mực. Bây giờ Đỗ Như Tình trạc tuổi với mấy người phụ nữ mà hắn nuôi bên ngoài, Đỗ Như Tình vừa mở miệng, hắn đã nhớ tới giọng điệu chua ngoa thích bắt bẻ của mấy người phụ nữ đó, trong lòng càng thêm khó chịu.