Lương Thùy Linh sống đến 90 tuổi, Đỗ Hà sống đến 87 tuổi.
Lương Thùy Linh lớn hơn Đỗ Hà 3 tuổi, khoảng cách số tuổi của cả hai cũng vĩnh viễn chênh lệch 3 tuổi.
Hai người qua đời cùng một ngày.
Ai đi trước, ai theo sau, không ai biết rõ.
Ngày hôm đó, một người bị bệnh, một người khác cũng đổ bệnh theo, giường ngủ kề cận sát bên.
* * *
Cái bóng trắng tới đón linh hồn hai người vào địa phủ.
Tuy Lương Thùy Linh đã từng chết một lần, nhưng cô chưa từng thấy hình dạng linh hồn của mình, nhìn thấy Đỗ Hà bên cạnh, cô phát hiện đối phương vẫn mang dáng dấp lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
Cái bóng giải thích: "Linh hồn không có hình dạng cụ thể, cô ấy trông thế nào trong ấn tượng của cô thì bây giờ sẽ mang dáng vẻ thế đó. Ở trong mắt cô ấy, cô cũng là cô thời còn trẻ."
Đỗ Hà cho rằng cái bóng đang giải thích với mình, tấm tắc thán phục: "Thần kỳ vậy ư! Chẳng trách chúng tôi thấy ngài như bóng mờ, hóa ra là do chúng tôi không có ấn tượng với ngài. Vậy không có ai quen biết ngài sao? Thật đáng thương. Những nhân viên công chức địa phủ như các ngài, làm việc hàng trăm hàng ngàn năm, không ai nhớ ngài ngoại trừ chính ngài, ngài có thể nhớ lại bản thân mình trông như thế nào không?"
Cái bóng: "..."
Cái bóng: "Chết rồi mà lắm lời quá, cút nhanh đi đầu thai!"
Khi đi tới đầu cầu luân hồi, Đỗ Hà dừng lại, phát hiện có kéo Lương Thùy Linh thế nào cô cũng không nhúc nhích.
Nàng quay đầu lại, thấy Lương Thùy Linh đứng sau cây cầu với cái bóng.
Lương Thùy Linh mỉm cười với nàng, nói:
"Em đi trước, chị xem em đi."
Đỗ Hà hỏi: "Vậy còn chị?"
Lương Thùy Linh: "Em đi rồi, chị đi theo sau em."
Nàng và cô nhìn nhau rất lâu.
Rốt cuộc, nàng cười nhẹ, dịu dàng nói: "Ừm."
Nhìn bóng lưng người ấy càng ngày càng xa, Lương Thùy Linh muốn nói gì đó, mở miệng, nhưng rồi cũng không nói ra.
Đây là lần cuối cùng cô ngắm nhìn bóng lưng của nàng.
Cô độ nàng luân hồi, sau lần này, cô sẽ ở mãi nơi đây đền bù vĩnh viễn, trả món nợ mãi mãi không có tận cùng.
Đây chính là đánh đổi để hôm đó nàng được sống lại.
-- Không thể luân hồi.
-- Mang theo ký ức một đời, tồn tại theo thời gian đằng đẵng, cô độc dần dần quên lãng tất cả, cuối cùng biến thành cái bóng trắng không có hình dạng như bao cái bóng khác.
Cái bóng ngoắc ngoắc tay, dẫn cô đi đến một nơi khác.
Lương Thùy Linh hỏi: "Tôi phải làm vong linh dẫn đường giống ngài sao?"
Cái bóng nói: "Không cần, người dẫn đường kín chỗ rồi. Cô đi giúp Mạnh nữ sĩ nấu canh đi."
Lương Thùy Linh: "... Mạnh nữ sĩ?"
Cái bóng: "Chính là Mạnh Bà."
Lương Thùy Linh: "Ồ... được."
Nấu canh ư?
Không biết... liệu sau này có cơ hội gặp lại Đỗ Hà một lần nữa hay không.
* * *
Một ngày mới.
Một nhóm vong linh ói ra canh Mạnh Bà vừa uống.
Mạnh Bà xoa eo, không tin múc một thìa nhỏ nếm thử.
"Ọe!"
Bà ói theo.
Lương Thùy Linh vẫn bình tĩnh nấu một nồi canh mới.
Canh trong nồi sôi ùng ục, đang sủi bong bóng xanh lục đáng sợ.
Nhóm vong linh đứng xếp hàng bên cạnh nhìn chằm chằm bên này, mặt mày tái mét, hàm răng ken két run lập cập.
Rốt cuộc Mạnh Bà không nhịn được nữa:
"Sao cô nấu khó uống quá trời quá đất vậy?"
"Khi còn sống tôi là Chủ tịch, cơm nước đều do người khác phục vụ. Tôi chưa từng làm những việc này."
Mạnh Bà: "..."
Không lâu sau, tổng bộ địa phủ đồn đãi lại có đồng nghiệp mới đến gia nhập.
Vừa hay tin có nhân viên mới, Mạnh Bà vội vã chạy đến, nhanh gọn lẹ cướp người.
"Xin cô nhất định phải giúp cô ấy nấu canh! Tuyệt đối đừng phá hoại danh tiếng của tôi nữa!" Mạnh Bà nắm lấy vị đồng nghiệp mới kia tựa như bắt được phao cứu sinh.
Vị nọ khẽ cười, nói: "Được thôi."
Đồng nghiệp mới xoay đầu lại, cong con ngươi nhìn Lương Thùy Linh, cười càng thêm sâu.
Lương Thùy Linh sửng sốt.
"Tại sao em...?"
Giọng cô run rẩy không kiểm soát.
Đỗ Hà khảy tóc xoăn, giải thích: "Tại... em chủ động nói với người đứng đầu nơi này, em từ bỏ vào luân hồi, sau đó... thì... tự nguyện gia nhập đại đội nhân viên của địa phủ."
"... Tại sao?"
Đỗ Hà cụp mắt, tia sáng trong mắt lay động.
"Do chị vì em nên mới vĩnh viễn ở đây. Vì lẽ đó, em muốn đến ở bên chị."
Giọng nàng nhỏ dần.
"Em cũng không muốn sau này chị biến thành một cái bóng không có dáng dấp. Em muốn... làm người sẽ luôn nhớ đến chị."
Lương Thùy Linh nghe hết câu: "Do chị vì em nên mới vĩnh viễn ở đây" của Đỗ Hà, tâm thần chấn động.
Cô nắm chặt cái thìa trong tay, hồi lâu sau mới hỏi:
"... Em biết tất cả từ khi nào?"
Đỗ Hà chậm rãi đi tới bên người cô, lấy cái thìa trong tay cô, khuấy canh trong nồi.
Nàng ngước mắt, cười ranh mãnh.
"Chị đoán xem?"
* * *
Toàn văn hoàn.
Cuối cùng thì Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã ở bên nhau mãi mãi theo một cách khác
Hy vọng hai vị sẽ hạnh phúc trải qua bảy tỷ năm thuộc về mình.
*