100

244 20 0
                                    

Làm xong việc trên xích đu cũng đã hơn 12 giờ đêm.

Tuy quá trình dài và nhiều lần, nhưng Đỗ Hà rất ôn nhu, mang đến vui sướng cho Lương Thùy Linh, không có một chút nào là dằn vặt và đau đớn.

Chủ động và bị động, luôn luôn không rõ ai mệt hơn ai.

Nhưng có một điều không thể nghi ngờ.

Đó là bên nhận sẽ rã rời đau nhức.

Lương Thùy Linh nằm trên xích đu, thảm và quần áo che nửa cơ thể, mái tóc đen dài quấn quanh vai, giống như một nàng tiên cá vừa bị ôm lên bờ.

Lạnh lùng, thần thánh, hoàn mỹ, lại yếu đuối.

Đỗ Hà ôm ngang cô, từ từ đi vào phòng.

Dù nàng đã tận lực đi rất chậm, nhưng bước chân vẫn hơi khập khiễng.

Lương Thùy Linh nằm trong lòng Đỗ Hà, khép hờ lông mi, nhìn mái tóc dài hơi xoăn của đối phương nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân tập tễnh, ngón tay quàng lấy cổ đối phương không khỏi thắt chặt.

Đỗ Hà hiếm khi ôm cô, cô thường là người ôm nàng.

Có lẽ do dáng vẻ của Đỗ Hà trông lúc nào cũng ốm yếu, cổ tay và mắt cá chân mỏng manh hơn người bình thường, khiến người ta luôn nghĩ rằng... nàng không có đủ sức để ôm một cô gái khác có trọng lượng tương đương mình.

Trong tiềm thức, Đỗ Hà tựa hồ yếu hơn cô.

Vì thế, cô luôn luôn bảo vệ Đỗ Hà.

Nhưng trao thân cho Đỗ Hà, được Đỗ Hà ôm vào lòng, Lương Thùy Linh mới phát hiện, hai người phụ nữ, thật ra không cần phải phân mạnh hay yếu.

Không có ai mạnh hơn, và ai nhất định phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn.

Đỗ Hà có thể cao hơn cô.

Cô cũng có thể thu lại móng vuốt sắc bén, làm một nhân vật được bảo vệ.

Hai người nằm lên giường, cửa sổ đầu giường mở toang, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đom đóm ở sau vườn và biển khơi sao trời bên trên.

Lương Thùy Linh dựa vào Đỗ Hà.

Đây là một trong số ít những lần mà cô tựa vào vai nàng.

Bả vai Đỗ Hà hẹp gầy, có thể cảm nhận rõ rệt xương quai xanh nhô ra.

Nhưng không hề cấn hay làm cô đau.

Cơ thể nàng vô cùng mềm mại, dù không có nhiều thịt bao bọc xương cốt, thì điểm nối liền giữa các khớp xương cũng sẽ hơi chùng xuống theo trọng lượng đầu Lương Thùy Linh.

Tựa như một tấm lưới làm bằng lụa tơ tằm, mềm mại và thoả đáng ôm trọn cơ thể cô.

"Hà."

Lương Thùy Linh nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng kêu.

Đỗ Hà: "Hả?"

Lương Thùy Linh nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Chúng ta kết hôn nhé."

Đỗ Hà đứng hình.

Nước mắt ngay lập tức dâng trào.

Trong vô số giấc mộng đẹp mà nàng từng mơ, Lương Thùy Linh đã cầu hôn nàng rất nhiều lần.

[LinhHa] [BHTT] NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ