Sáng sớm hôm sau.
Đỗ Hà tỉnh dậy với cảm giác nôn nao, cơn đau đầu khiến nàng như muốn nổ tung.
Lúc mở mắt ra, nàng thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ của Lương Thùy Linh. Nàng ấn huyệt thái dương, cố gắng muốn tìm về hồi ức, nhưng trí nhớ chỉ dừng ở đoạn bị Lương Thùy Linh bế lên xe, sau đó nàng chỉ nhớ được mấy chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể.
May mắn hôm nay là thứ bảy nên không cần đi làm. Đỗ Hà rời giường rửa mặt, ôm đầu choáng váng vịn cầu thang đi xuống phòng ăn.
Đi được nửa đường lại gặp quản gia đang lên lầu, hắn thấy nàng liền gật đầu: "Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi, Lương tổng hiện đang ăn sáng."
Đỗ Hà nở nụ cười: "Được, cảm ơn chú."
Nàng xuống phòng ăn lầu một, từ xa xa đã trông thấy bóng dáng cô đang ngồi ở một bên bàn ăn.
Lương Thùy Linh lẽ ra đã ăn xong, nhưng cô vẫn ngồi đó nhặt những vụn bánh đút từng chút một cho Hoa Tiêu và Hồi Hương đang đứng trên bàn.
Ánh nắng ban mai chiếu vào từ những ô cửa sổ kiểu Pháp phía sau lưng cô, phác họa lên hàng mi dài rũ xuống, toàn bộ phòng ăn lúc này đều chìm trong một màu vàng óng ánh dễ chịu.
Đỗ Hà đi tới ngồi đối diện cô, cầm lấy ấm rót nước, thuận miệng hỏi: "Sao chị lại để con vịt trên bàn?"
"Đợi nó lớn chút nữa sẽ thả xuống." Lương Thùy Linh xoa xoa đầu nhỏ của Hồi Hương, trên môi ngậm lấy một nụ cười dịu dàng, chỉ là môi dưới có một vết thương chưa lành, ở đôi môi hồng nhuận còn thấm ra một ít máu: "Hồi Hương còn nhỏ, tôi tự tay đút nó ăn."
"Hình như em nhớ... ngày hôm qua chị mang em về?" Đỗ Hà đỏ mặt: "Sao chị lại tìm được em?"
Lương Thùy Linh thả bánh vụn trong tay, để con vịt nhỏ trên bàn có thể tự mình mổ lấy. Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Đỗ Hà mà chỉ nói một câu: "Em rất khó tìm sao?"
Đỗ Hà cầm một cái chén, múc một muỗng cháo từ bát cháo lớn đặt giữa bàn, lỗ tai ửng hồng, nhỏ giọng nói: "Em... Em không có làm chuyện gì kỳ lạ chứ?"
Lương Thùy Linh ngắt cái bánh bao.
Cô đưa mắt khẽ liếc nhìn Đỗ Hà: "Em không nhớ rõ chuyện tối qua?"
Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc này mới chợt nhớ đến vết thương trên môi cô, nàng ngờ vực hỏi: "Miệng chị sao thế? Bị xước môi à?"
Khóe miệng Lương Thùy Linh khẽ co giật nhẹ.
Đêm qua ở trong xe, cô vốn chỉ muốn hôn nhẹ Đỗ Hà, nào ngờ khi hôn lên, Đỗ Hà như bị chọt trúng cái gì, nàng ôm cô không rời, không cho cô đường lui, dốc hết sức lực hôn đáp trả lại.
Thậm chí còn áp đảo đè cô xuống ghế ngồi, nghịch ngợm cắn phá môi dưới của cô.
Nhìn Đỗ Hà cắn xong lại mất trí nhớ trước mặt, Lương Thùy Linh "ha-" ra một tiếng: "Ừ, bị xước."
Đỗ Hà hớp một ngụm cháo: "... Vậy chị nhớ phải cẩn thận chăm sóc."
Lương Thùy Linh: "..."